Một đêm không ngủ được, bật dậy và quyết định phải lập một tài khoản trên spiderum để viết. Mục đích là gì nhỉ? Một cuốn nhật kí số ư? Chắc là không vì nếu như muốn viết nhật kí thì mình sẽ chọn viết trong word chứ không phải lên một trang web. Động cơ để mình đi đến quyết định phải lên spiderum đó là từ Facebook. Mình là một thằng thích vui, chắc chắn rồi, có ai mà không thích vui cơ chứ. Nhưng mình sợ vui đông người. Mình thích đi chơi, thích quẩy nhưng đó phải là trong một nhóm bạn thân, hiểu nhau, nhóm càng nhỏ càng tốt. 
List bạn bè trên Facebook của mình đã vượt qua con số mà mình mong đợi, ừm, hình như 500 thì phải. Thường thì khi vượt qua một mốc gì đó, con người ta sẽ ăn mừng vì phá được kỉ lục, họ sẽ hướng tới các mốc tiếp theo xa hơn. Vâng, đó có thể là người ta, là những youtuber hay streamer gì đó, không phải với mình. Người khác có thể có hàng nghìn bạn trên facebook, list friend chật kín người, mỗi ảnh đăng lên hàng trăm hàng nghìn like. Mình không có và không muốn điều đó. Mình mới đọc được một bài là hội chứng làm vừa lòng người khác. Ở một mức độ nhất định nào đó thì mình nghĩ mình bị mắc hội chứng này và mình nghĩ nhiều người trong xã hội hiện nay cũng mắc hội chứng này. Một biến dị của hội chứng này chắc là sự đánh bóng bản thân quá trớn. Người ta tô vẽ bản thân mình không chỉ bằng son phấn quần áo mà còn với những thứ hào quang giả dối chỉ để nhận lại sự tung hô của cư dân mạng. 
Mình lên đây tất nhiên không phải để viết cho rieng mình đọc mà để hi vọng có một vài đồng âm để thỉnh thoảng cùng nhau nói những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, không đầu không cuối. Cuộc sống đâu cứ nhất thiết phải có một đích đến nào đó? Đôi khi, vô định cũng là một hành trình đáng thử.