Lạy chúa nhân từ! (Chú ý: trong trường hợp đấng toàn năng kiểu Abrahamic hay cái gì đó đại loại thế có thật, tôi sẽ là người mộ đạo; trong trường hợp chúa không có thật, đây chỉ là một câu cảm thán).

Sau khi đọc bài 'Tuổi 19 - Bạn đang chần chừ điều gì?' của bạn Linh Do M.D, tôi cảm thấy xúc động lắm, mà từ xúc động có thể không đúng, nói là lay chuyển thì phù hợp hơn, vì tôi cũng là một 19 tuổi-er như bạn, nhưng khác bạn, tôi có cái đuôi ở háng (tôi assume vậy, xin lỗi nếu tôi hiểu sai, hi vọng bạn không ghét tôi). Và tôi lười. Vì vậy sau một thời gian dài làm ninja, tôi viết.

Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì tôi mất hẳn 5' để tìm cách viết bài. Thật là ảo diệu khi một thằng như tôi lại có thể giữ lửa nhiệt huyết trong hẳn 5 phút không ngừng nghỉ! 

Nhưng khi tìm ra nút viết bài thì lại chả biết viết gì, có lẽ hiện tại là lúc thích hợp nhất... Giờ tôi đang gõ chữ thôi, trước màn hình là mấy con côn trùng được thu hút bởi đống-rác-tròn-3-tuần-tuổi để dưới gầm bàn. Chúng bay vo ve.

Tôi tự hỏi liệu tôi có nên giết nó không?

Tôi không chắc nó là ruồi, và nó cũng chẳng làm hại tôi, tôi nghĩ vậy...

Mà kệ đi, có lẽ chúng là những sứ giả đưa tin về sự bẩn thỉu của tôi chăng? Có lẽ thế, tôi nên vứt túi rác đó đi...

Nhưng tôi lười. Tuần sau thôi nôi cháu nó mà... 

Với cả nó đã được bao bọc bởi hai lớp túi nilon dày, cũng chả có vấn đề gì lắm in terms of mùi và hình ảnh. Cũng từng có mấy bạn gián tinh nghịch hay nô đùa sục sạo trong đó, mà lâu rôi tôi không nghe tiếng nó nữa, chắc giờ chúng đang ngủ. Bây giờ là 1h56 phút... Tôi còn không bằng một loài giòi bọ...

Chờ đã, có lẽ đó là lí do vì sao loài người được xuất hiện trên thế giới. Đấng toàn năng muốn đựng rác, nhưng cũng giống như cách tạo một hộp-cá-ngừ-với-dầu-thực-vật, ông ta không thể bụp phát mà biến ra được, phải có một dây chuyền sản xuất. Và con người nằm trong dây chuyền đó.

Oh, chúa là ông ta, lạ vl :v sao không phải bà ta? Well, George Carlin, stand-up comedian hay thứ nhì thế giới mà tôi biết (vì ổng từng có hai cánh tay) có một ý kiến khá hay khi được hỏi tại sao chúa là đàn ông, và tôi xin trích như sau:

“He - and if there is a God, I am convinced he is a he, because no woman could or would ever fuck things up this badly.”

dịch thoáng ra tiếng Việt là: "Ông ta - và nếu có chúa trời, tôi tin rằng ông ta thực sự là một người đàn ông, vì không có một loại đàn bà nào có thể làm rối tung mọi việc lên tầm vĩ mô thế này."

Btw, tôi nghĩ túi nilon cũng khá giống nhiều người, bị đâm một phát là dẹo, bị đốt thì cũng dẹo, và như nhiều người, không có não, tàn phế và vô dụng. Và cũng như da thịt con người, chúng có thể chứa những thứ mà một số người không muốn/nên nhìn vào...

Có lẽ tôi nên ngừng viết về túi rác và mấy thứ liên quan. Nhưng viết gì? 

Hmmm... :thinking:

Có lẽ nên giới thiệu về bản thân tôi.

"My name is Baro Kha, after 5 years searching for Unikey with only one goal - to write Vietnamese and to write my name properly. To those who read this I'm Baro Kha. But to the rest of Vietnamese out there, I am someone else. I am Bảo Kha." - trích Yellow Chopstick, season 3

Thế đấy, tôi là Kha, và 19 năm qua tôi không biết viết chữ kí. Cho đến một ngày đẹp trời, tôi lướt facebook, được biết mình không được học đại học và spiderum xuất hiện, tôi bắt tay vào công cuộc xóa tài khoản facebook và tạo một tài khoản. 

Nhưng nếu viết mỗi Kha không thì ngắn quá, và có lẽ hơi bị tự tin hay là kiểu egoistic, mà viết là Bảo Kha Trần Nhật như tên facebook thì quá dài và dù sao nó cũng không phải tên mình... nên tôi chọn tnbKha, vì tn là dòng họ tôi, Kha là tên tôi, và b cũng là tên tôi nhưng tôi nghĩ một cái tên chỉ nên có một syllable thôi... tuy vậy tôi đã từng thích một bạn tên có chữ Anh, mà mỗi khi đọc tên là phải đọc cả chữ đứng trước nó nữa, nghe hay mà, but...

Mà tại sao lại đọc là s-pai-đờr-rum? sao không phải là s-pai-đờr-răm? 

Rõ ràng một con nhện say rượu hay và thực tế hơn một con nhện đeo nơ...