Ngày đó khi dầm mưa như điên như rồ trên cầu Bình Lợi, cứ ngỡ bản thân sẽ vì ai đó mà bớt kì thị mưa Xì Gòn một chút. Ai dè bây giờ càng ngày lại càng ghét.
Thứ mưa gì đâu, lúc bước vô quán tạp hóa hỏi mua chai kem đánh răng trời vẫn còn sáng tỏ. Cô chủ quán khom lưng, thò tay vô tủ lấy chai kem đặt lên mặt kiếng. Quay lưng lại đã thấy trời tối thui rồi trời bắt đầu quăng mưa xuống như kiểu "Nhà cách 100 mét thôi nhưng tao thách mày chạy về mà không ướt nhẹp đấy!". 🙀
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Thứ mưa gì đâu, tạnh rồi mà vẫn cứ làm trời ẩm. Giặt đồ xong phơi, sáng ra cái áo treo trong phòng thì khô queo, còn nguyên dây treo trên sân thượng thì chẳng có tí dấu hiệu nào là đã được phơi cả. A, vậy là giờ thách thức luôn cả cái việc giặt giũ của mình nữa. 😾

Thứ mưa gì đâu, cứ nhằm lúc mình đi gần về tới nhà là mưa. Biết mình không có đôi dép nào để mang rồi. Lại cứ nhằm lúc đi ra ngoài, lúc đi làm về còn cách nhà 5 trăm mét để mưa. Từ từ chút cho người ta đi về yên thì đã làm sao. 😿

Ta hiền mà cứ thích chọc ta xéo sắc mà. Nói chung là trừ lúc đang ngủ mà trời mưa thì sẽ ngủ ngon hơn, cả lúc đổ bánh xèo, làm bánh bột lọc với ngồi phòng cày phim ra thì ghét mưa Xì Gòn tất thảy mọi lúc.
#Pinyxamxi #Xàmchuyệnmưa