Hừmmm... Có những đêm trôi qua bình lặng, chóng vánh, chớp mắt là tới sáng. Nhưng cũng có những đêm trôi qua dài như vô tận. Nỗi buồn- Một nỗi buồn man mác, da diết đeo bám ta suốt những năm tháng qua cứ bất chợt ùa về mà chả báo hiệu gì cả. Chúng đến và đi với cái cách ta chẳng thể để mắt tới. Nó hỗn độn, day dứt mà chả cần có một lý do gì. Mọi lý do đưa ra dường như chỉ là sự ngụy biện cho cái sự buồn ấy. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi lý do nó đến là gì? Sao nó lại buồn thê? Sao lại ảm đạm thế? Lạnh lẽo thê? Cô đơn thê ?
Đôi lúc chỉ là đi trên một con đường vắng, cũng làm nó ùa đến. Cái cảm xúc khó chịu ấy cứ dai dẳng bám víu lấy thanh xuân tôi. Chẳng hiểu lý do vì sao, chẳng hiểu vì điều gì, có khi chốc lát nhưng có khi nó kéo dài cả một đêm u tối… Tôi hay nhìn vào một khoảng không vô định, chả suy nghĩ gì, để tâm hồn một cách tĩnh lặng. Mặc kệ cho nỗi buồn ấy cắn xé cào cấu tâm can.
  Đôi khi tôi muốn chạy đến một nơi vu vơ, vu vơ như nỗi buồn này này. Kể cả đó có là trong giấc mơ tôi sắp ngủ. Nơi mình chẳng là ai cả, chẳng một ai biết đến sự tồn tại của chính mình, chẳng có khó khăn nào vây quanh cả. Muốn rũ bỏ mọi thứ để thoát khỏi, muốn trốn chạy…. là trốn chạy….Bởi thế giới thực tại như một mớ bùng nhùng, chẳng ai hiểu, chẳng ai thấu và cũng chẳng muốn cho ai thấu... Hèn nhát cũng được, mơ hồ cũng chả sao.
  Mọi sự thật ảm đạm, vô vị như chính cái hoàn cảnh tôi ngồi viết bây giờ. Trong căn phòng tối tĩnh lặng, nhìn ra cửa sổ xa xăm với một chút đèn đường hiu hắt. Thỉnh thoảng từng cơn gió thổi vào lạnh mát cả da thịt. Ngồi và suy nghĩ về cái sự buồn vu vơ mà lòng dường như đượm buồn thêm. Cuộc đời thật phức tạp, hay chính mình làm nó trở nên phức tạp? Họ nói rằng: “Cuộc sống là để trải nghiệm những niềm vui, những bài học. Chứ không phải dành cho ta khám phá những nỗi buồn tự tạo rồi cũng tự khép mình như thế.”. Nhưng dường như đối với tôi, khám phá những nỗi buồn như thế lại là một niềm vui, vì biết đâu một ngày nào đấy tôi sẽ biết được vì sao mình buồn, vì sao nó lại đến...
  Có những nỗi buồn làm ta lớn lên.
  Suy tư, trầm mặc.......
  2:33 02/11/2018