21:14
Tối nay cũng như những bữa tối khác, nỗi buồn và nỗi cô đơn dần dần xâm chiếm căn phòng của mình, mình muốn ngủ sớm nhưng chẳng thể nhắm mắt được khi mà những cảm giác này vẫn còn đó. Những đêm trước mình thường hay thức đến 1 hay 2 giờ sáng để xem phim, chơi game, và làm những thứ mà mình nghĩ là sẽ giúp mình nguôi được cái cảm giác tăm tối ấy, Nhưng thường thì chẳng có ích gì, thường thì mình sẽ chỉ bỏ cuộc và chấp nhận giấc ngủ khi mà cảm thấy cơ thể đã mệt rã rời do thức khuya. Đêm nay, mình muốn ra ngoài và đi đâu đó nhưng lại chẳng có nơi nào để đi, hay là xách xe chạy vài vòng thành phố để hít thở chút khí đêm có lẽ sẽ cho mình cảm giác thoải mái hơn, nhưng mà chả lẽ lại chạy mãi thế mà chẳng có điểm dừng? Và mình sẽ chạy bao lâu? 10 phút, 30 phút, hay thậm chí vài giờ? Và liệu sau đó khi về đến cửa trọ, mình có thật sự ổn hơn hay cái cảm giác cũ lại ập tới? Và nếu ổn thì không lẽ ngày nào đêm đến cũng phải chạy vài vòng như thế? Khi nghĩ tới những điều ấy, mình lại nhớ có lần cách đây hơn một năm, trong một lần đi chơi một người bạn đã nói với mình:
-”Tối tối tao hay chạy xe vòng vòng bên đường 30/4 với 3/2, kiểu chạy trong vô thức vậy đó”
-”Đi với bạn hả”
-”Đi một mình”
-”Siêng vậy, chạy vậy không mệt hả”
Bạn mình cười, sau đó thì mình không nhớ rõ cả hai đã nói gì. Bây giờ nghĩ lại mình mới hiểu được cảm giác muốn xách xe chạy vài vòng là một dấu hiệu của nỗi buồn và sự cô đơn, mình không chắc nhưng mình nghĩ vậy, vì mình cũng cảm thấy vậy. Cái câu “siêng vậy” mà mình nói ra lúc đó nghe thật vô tâm, lúc đó mình chả hiểu gì, mình cũng chả nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại thì mình thấy phải chi lúc đó mình hiểu cảm giác đó thì mình đã có thể hỏi han và rủ rê bạn đi chơi nhiều hơn. Sau lần đó thì mình với bạn cũng ít gặp nhau. Về sau cũng có vài lần đi chơi với nhóm đông người, có cả bạn ấy đi thì bạn có kể rằng cuộc sống gia đình bạn đã không suông sẽ và êm đẹp như mọi người, chắc đó là lý do cho nỗi buồn của bạn. Quay lại với vấn đề của mình, mình đã định ra ngoài hít chút khí đêm, nhưng nghĩ lại “hay là mình ngồi gõ vài dòng rồi đi ngủ, chắc sẽ đỡ như khi đi ra ngoài”. Vậy là mình ngồi viết bài này, mình hy vọng là sẽ bớt đi cái cảm giác cô đơn ấy. Và mình cũng mong mọi người khi nghe thấy bạn mình muốn xách xe chạy vài vòng thì nhớ hỏi han xem người ta có đang buồn chuyện gì không nhé, như vậy sẽ an ủi người ta rất nhiều đấy. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài. Cảm ơn Admin đã duyệt bài. ❤️
Ảnh bởi
Gabe
trên
Unsplash