Nhịp sống trôi qua những ngày gần đây ở một nơi khác khá ổn định . Chị hỏi sao lúc chia tay mẹ không khóc , lúc lên xe không khóc , lúc một mình không khóc giờ khóc chi ?? Tự thấy mình nên làm đầy lại nhật kí còn dang dở , và cũng nên viết gì đó cho một chặng đường mới . Đến một nơi hoàn toàn lạ và xa xôi lắm , mình biết ai vui ai buồn , có lẽ trong ít ngày tất bật chuẩn bị hồ sơ , đồ đạc khiến mình lơ đi nhiều thứ .Tự nhủ bản thân rằng , đã đến lúc rồi , cảm thấy sẵn sàng thì nên đi , mình còn trẻ ,mình còn nhiều việc cần làm , mình biết đích xác đó là nơi hiện tại mình muốn gửi gắm . 
Hôm bữa mẹ gọi bảo nhớ quá , nay nhà trống , mình lại đi xa , đó là lần đầu tiên mình thấy yếu đuối và mủi lòng , hôm nay đọc được stt của đứa bạn , mình không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng cũng buồn phát khóc lên được . Mình cười bảo mẹ em sẽ về sớm thôi , sớm của mình là 5 tháng , rồi 1 năm , lịch trình cố định ấy khiến mình không còn mong chờ những kì nghỉ dài ngày  . Thanh xuân gửi gắm ở một nơi xa như vậy , mong quyết định của mình đúng đắn . Có vẻ sẽ là một chút buồn , chút thất vọng và sau này có lẽ là tiếc nuối hay giá như , không biết bản thân sẽ học thêm được gì , mình còn quá nhiều thứ cần được bày vẽ . 
Vài ngày cuối cùng ở nhà , mình dậy sớm hơn hẳn , đi bộ và chụp lại khung cảnh xung quanh , vì mình sợ 5 tháng sau nó sẽ đổi khác  . Nhịp sống ở đây khác lắm , những ngày đầu mình mệt mỏi với toàn là xe cộ , quán xá , nhà hàng , không có không gian riêng tư . Giờ mình cũng bị cuốn vào guồng quay như họ , rồi sẽ quen , nhưng mình dần vơi đi khung cảnh quen thuộc mình gắn bó 17 năm trời . Nhớ lắm !