Ba mẹ và mình rất ít khi nói chuyện với nhau, càng rất hiếm khi nói những câu tình cảm. Thế nhưng mỗi khi nhận được câu tình cảm nào từ ba mẹ, kể cả là một cmt hay một dòng tin nhắn cái là muốn khóc ngay lúc đó liền à. 
Lúc nào cũng vô tư vô lo làm mọi thứ mình muốn có lẽ vì biết lúc nào cũng có gia đình ngay phía sau ủng hộ mọi thứ. Mặc dù những lúc vấp ngã, có buồn có đau khổ gì cũng không bao giờ nói ra với ba mẹ nhưng trong lòng biết chắc rằng dù trời có sập xuống ba mẹ cũng là người đầu tiên đứng ra gánh cho mình. Vậy đấy, lúc bắt đầu hiểu lòng người, bắt đầu hiểu lòng ba mẹ rồi là bắt đầu biết ỷ lại như vậy đấy. :( Càng lớn mới biết cái tính luôn để tình cảm và mọi lời nói trong lòng và thể hiện bằng hành động của mình là thừa hưởng của ai rồi đó.
Thế nhưng càng ngày cũng càng hiểu ra việc nên nói ra những suy nghĩ và tình cảm trong lòng mình nó ý nghĩa như thế nào. Trải qua mọi chuyện, biết rằng ba mẹ không cần gì từ mình, nhưng mình đã nhìn ra được niềm hạnh phúc của ba của mẹ qua những điều rất nhỏ nhặt mình làm.
Đó là khi mình học cấp 3 ở thành phố, ba lên thăm vào ngày 8/3, đòi ba mua cho giỏ hoa rồi bắt ba đem về nhà cho mẹ, gần trăm km chứ không gần đâu, rồi hè về vẫn thấy giỏ hoa ở trên bàn phòng khách thế là lu loa lên "a cái giỏ hoa hồi 8/3 ba mua tặng mẹ kìa!". Mẹ không tin, kêu là ba bảo mình mua cho mẹ, mình thì nhất quyết chối làm gì có chuyện đó, ba mua cho mẹ mà ba ngại nên nói vậy đó. Thế là để ý thấy mẹ cười rồi nhìn ba một cách ngại ngùng kèm theo câu đá xéo "Chắc hoa ế ba mày mới mua cho t". Nói vậy thôi chứ mình biết là mẹ vui lắm. Hay là ngày sinh nhật của mẹ, ba mẹ đi vắng hai chị em ở nhà lén mua bánh kem cất đi, rồi tối ăn cơm cứ nhìn mẹ rồi lại nhìn nhau tủm tỉm cười làm mẹ ngại với tưởng mặt mẹ dính cơm nên cứ chùi mãi. Xong thì vào đốt nên đem bánh ra vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật, mẹ chỉ hỏi "Ơ hôm nay sinh nhật mẹ à, sao chúng m biết?" - "Bọn con xem chứng minh của mẹ hihi"...
Còn với ba thì có ít dịp để thể hiện tình cảm với ba hơn, chỉ có đi rẫy với ba tranh thủ đi ngang chợ bỏ ít lương khô vào cốp xe để đợi khi nào ba kêu đói là hí hửng chạy ra kêu con có lương khô. Hay tết về mua cho ba cái áo mà về ba chê lên chê xuống kêu áo gì mà màu thâm thì... hên là có mẹ khen. Chê thế chứ xong thấy mặc miết :))).
Quả thực, đi xa nhà lâu rồi mới thấy cái con người ta nên học nhất chính là cách thể hiện tình cảm với những người thân yêu nhất của mình bởi mình vẫn nhớ như in cái cảm xúc năm lớp 12 lần đầu tiên để ý thấy tóc ba bạc đi nhiều như vậy trong một lần ba lên thăm.

Đầu tiên vẫn là tập nói cám ơn ba mẹ, khó khăn lắm ấy vì từ nhỏ giờ cách sống của cả nhà đều là như vậy rồi, mỗi lần nói ra hai từ cám ơn ấy với ba mẹ là phải chuẩn bị tinh thần và can đảm dữ lắm, nói ra rồi là như muốn vỡ òa theo nó luôn.
#Pinnyxamxi