Mình gọi chung những cái chết vì gìn giữ biểu tưởng, thà chết chứ không thoả hiệp là những cái chết theo kiểu “tử vì đạo”. Một người Kito giáo bị phiến quân Hồi giáo cực đoan bắt và chĩa súng vào đầu yêu cầu anh ta nói “Kito giáo là sai lầm, Giê Su không phải là chúa”. Nếu anh ta không nói theo, viên đạn sẽ khoét thủng một lỗ nham nhở trên hộp sọ của con chiên Cơ Đốc tội nghiệp ấy.
Trong phim Mưa Đỏ, nhân vật Hải thà bị địch thiêu sống chứ nhất quyết không chịu nói những lời đầu hàng mà quân địch ép anh phải nói.
Và phần lớn những người có niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng sẽ thà chọn cái chết chứ nhất quyết không nói ra điều đi ngược lại niềm tin và lý tưởng của họ, mà đây mới chỉ ví dụ là nói những điều trái với niềm tin thôi, chứ chưa phải là phản bội đồng đội hay chưa bắt cải đạo, hay cung cấp bí mật cho địch hoặc phản quốc đâu nha.
Hoặc ví dụ như một người lính thậm chí thà chết chứ không thể để cho lá cờ của tổ quốc bị ngã, bị chà đạp - dù bản thân lá cờ chỉ là tấm vải chứ không phải là tổ quốc, vì người ta cảm thấy tính thiêng liêng của tổ quốc như đang nằm tên một tấm vải vậy.
Hoặc một tín đồ tôn giáo nào đó cũng sẵn sàng bảo về bức tượng thần thánh, bảo vệ một quyển kinh sách như thể là đang bảo vệ chính vị thần của anh ấy vậy.
Trong suốt lịch sử nhân loại, hình ảnh tử vì đạo, cái chết vì lý tưởng, chết vì đức tin luôn được xem là đỉnh cao của lòng dũng cảm và đức hy sinh. Những bộ phim tuyên truyền cũng thường nhấn mạnh những hình ảnh tử vì đạo này để tăng thêm cảm xúc khí thế cho người xem. Những cảnh phim anh lính thà chết chứ không chịu thừa nhận lý tưởng của mình là sai, thà chết cũng phải lên án quân địch được lặp đi lặp lại, tôn vinh những cái chết tử vì đạo ấy.
Về mặt lợi ích, điều này củng cố niềm tin và đoàn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, và tạo nên những biểu tượng truyền cảm hứng. Trong thời chiến hoặc khủng hoảng, hình tượng này giúp con người vượt qua sợ hãi. Các tấm gương tử vì đạo góp phần duy trì giá trị cốt lõi của một dân tộc hoặc tôn giáo, nhắc con người rằng có những điều không thể mua chuộc bằng lợi ích vật chất, tạo động lực đạo đức và giáo dục thế hệ sau. Khi được kể đúng cách, họ là minh chứng cho lòng trung thực, kiên định, dám bảo vệ điều thiện. Đây là sức mạnh giáo dục rất lớn.
Tuy nhiên, liệu điều này có thực sự nhân văn không? Nếu ta lãng mạn hoá cái chết tới mức mọi người đều cảm thấy chỉ có cái chết mới là đúng đắn trong tình huống lẽ ra không cần phải làm thế? Việc xã hội kì vòng cá nhân phải chết để bảo vệ một thứ mang tính biểu tượng liệu có phải là một điều nhân văn? chưa bàn tới tình huống chết để bảo vệ những lợi ích thực sự, mà chỉ nói tới bảo vệ biểu tượng thôi.
Giả sử nhân vật Hải trong mưa đỏ muốn sống, bản năng sống còn trong anh ấy trỗi dậy, và anh đồng ý nói theo yêu cầu của địch để được sống, liệu chúng ta có chấp nhận được điều đó xảy ra không? Mình cho rằng hầu hết là chúng ta sẽ thấy rất khó chịu nếu diễn biến câu chuyện xảy ra theo cách đó - sao mà bộ đội ta lại có thể thoả hiệp với địch để nói ra lời đầu hàng được chứ, không thể chấp nhận được ha. Sâu thẳm trong chúng ta rất muốn Hải phải chết để bảo vệ lý tưởng, chúng ta kì vọng một anh hùng tử vì đạo xuất hiện trong tình huống oái oăm đó - đấy là một góc nhìn khác trong nội tâm chúng ta mà mình cá là không ai muốn đối diện. Xã hội chúng ta kì vòng một cá nhân nào đó phải hy sinh để bảo vệ biểu tượng chung. Và nếu kì vọng đó quá lớn, đến nỗi có một cá nhân nào đó không đáp ứng được, họ sẽ bị tẩy chay, bị coi là hèn hạ, là không xứng đáng, dù rằng bản thân họ đang bị đẩy vào tình huống phải đưa ra các lựa chọn khó khăn - lựa chọn làm anh hùng hoặc làm người bình thường - một người chỉ muốn sống. Cái nhu cầu muốn được sống vốn là nhu cầu rất bình thường của một con người trong tình huống éo le ấy lại trở thành một thứ đáng khinh bỉ dưới kì vọng TỬ VÌ ĐẠO của xã hội.
Mình kể bạn nghe một câu chuyện liên quan đến thảm hoạ tàu Titanic. Chắc hẳn ai cũng biết về con tàu này rồi. Trên chuyến tàu đó có một người tên là Masabumi Hosono, ông cũng là người đàn ông Nhật Bản duy nhất sống sót sau thảm hoạ.
Tháng 4 năm 1912, ông đi công tác ở Nga, rồi mua vé hạng hai trên con tàu RMS Titanic để trở về Nhật. Đêm 14 rạng 15 tháng 4 năm 1912, Titanic va phải tảng băng trôi. Hosono bị đánh thức và lên boong, tìm cách thoát thân. Khi ông đến khu vực hạ xuồng cứu sinh, nhân viên an ninh chặn lại vì lúc đó quy định “ưu tiên phụ nữ và trẻ em”. Ông quay xuống khoang dưới, nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Trong nhật ký, ông viết rằng ông “chấp nhận số phận và nghĩ về vợ con lần cuối”.
Nhưng rồi ông thấy một xuồng cứu sinh (số 10) vẫn còn vài chỗ trống, và người phụ trách hô lên rằng còn hai chỗ. Trong lúc hỗn loạn, Hosono cùng một người đàn ông khác nhảy vào xuồng, và nhờ đó ông đã sống sót. Sau nhiều ngày lênh đênh, Hosono được tàu Carpathia cứu vớt và trở về New York, rồi sau đó quay lại Nhật Bản. Ông tưởng mình sẽ được chào đón như một người may mắn thoát chết. Nhưng ngược lại, khi báo chí Nhật biết ông là người đàn ông sống sót duy nhất, họ phẫn nộ. Công chúng cho rằng ông đã làm nhục danh dự dân tộc khi không “nhường chỗ cho phụ nữ và trẻ em” hoặc “chết như một quý ông phương Tây”. Một số tờ báo gọi ông là hèn nhát, so sánh ông với “con chuột trốn chạy”. Có tin rằng ông bị sa thải tạm thời khỏi Bộ Giao thông, bị xã hội xa lánh và sống phần đời còn lại trong nỗi xấu hổ. (Thực tế, sau đó ông được phục chức, nhưng vẫn sống lặng lẽ cho đến khi mất năm 1939).
Đây có thể coi là hệ quả khi xã hội tôn vinh sự chết như chuẩn mực đạo đức tối cao, khiến những người chọn sống bị xem là hèn, đây chính là “chủ nghĩa tử vì đạo” bị biến dạng.
Hoặc nói đâu xa, trong phim Địa đạo Mặt Trời có cảnh quan hệ tình dục của một nữ du kích với anh kĩ thuật viên dưới hầm địa đạo. Những người yêu nước đã bắt đầu rần rần chửi phim vì bôi nhọ hình ảnh anh hùng. Anh hùng dân tộc mà sao lại trần trụi nằm chịt nhau trên màn ảnh như vậy được, anh hùng là phải gào thét lên giữa bom đạn, không sợ chết, có chết thì ánh mắt cũng phải căm thù rực lửa. Bị địch bắt thì cũng phải liên tục chửi rủa lên án lũ đế quốc độc ác, ca ngợi dân tộc, đến chết thì cũng không được sụp đổ hình ảnh đó. Người ta không muốn nhìn thấy anh hùng sợ hãi, không muốn nhìn thấy anh hùng có những cảm xúc bình thường mà một con người bình thường có thể có. Anh hùng phải là hình mẫu chuẩn tuyệt đối.
Một phiên bản nhẹ nhàng hơn tử vì đạo, đó là kì vọng hy sinh lợi ích. Phần trên có vẻ mình đã nói hơi nhiều tới cái chết, xuống phần dưới mình nói tới “hy sinh lợi ích” nhé. Ở Việt Nam, bạn để ý sẽ thấy báo chí rất ưa ca ngợi các ngành nghề đặc thù, bác sĩ, giáo viên, công an…v.v mình nói riêng đợt Covid 19, hàng loạt bài ca ngợi những anh hùng áo trắng, khiến xã hội đã đặt kì vọng rất nhiều lên những vị bác sĩ ngày đêm chống dịch. Công lao của họ là rất lớn, chúng ta đều công nhận điều đó, tuy nhiên đến khi có người bắt đầu nhận ra không thể tiếp tục cống hiến được nữa, họ nghĩ cho bản thân họ, họ rút lui, hoặc phàn nàn về đãi ngộ. Có người hiểu và thông cảm, cũng có người lại trách móc cho rằng họ không làm tròn vai - lại một lần nữa xin giải thích lại rằng thực chất là công chúng đang chiêm ngưỡng hình tượng anh hùng, họ rất sợ cái hình tượng đó bị phá vỡ chỉ vì anh hùng cũng biết đói, anh hùng cũng cần ăn cơm, anh hùng cũng sợ chết, và thậm chí đôi khi người ta muốn cởi đi áo choàng để sống như một người bình thường. Công chúng rất yếu đuối, phải có ai đó hy sinh làm anh hùng để bảo về cái biểu tượng mà họ đang nhìn vào rồi rưng rưng nước mắt cảm động, để vực dậy niềm tin và tinh thần chung. Đấy cũng chính là tâm lý tương tự khi bạn xem phim Mưa Đỏ, bạn muốn nhân vật Hải thà chết chứ không được nói đầu hàng. Phải thừa nhận thôi, dù yêu thích nhân vật Hải tới đâu, sâu trong thâm tâm bạn rất muốn anh ấy phải chết chứ không phải nói ra lời đầu hàng :))
Thậm chí việc anh ấy nói ra lời đầu hàng cũng có thể coi như là “Hải dũng cảm trước đã chết rồi”, bạn có chấp nhận được một anh hùng cởi bỏ áo choàng vì bản năng sống sót rất đỗi bình thường của con người không??
Xin phép được trích lời của triết gia Albert Camus viết trong cuốn Người nổi loạn rằng: “Không có lý tưởng nào xứng đáng để con người giết nhau hay tự giết mình vì nó.
Nietzsche nói: “Đạo đức của đám đông luôn sợ hãi kẻ sống sót, vì kẻ ấy làm họ soi thấy nỗi hèn nhát của chính mình.
Vậy câu hỏi tổng kết mình muốn hỏi là. Tôn vinh cái chết vì bảo vệ tính biểu tượng liệu có nhân văn hay không??