Lớp học là một xã hội thu nhỏ mà trong đó có những mảng màu trầm bổng hay đơn sắc, nổi bật hay nhạt nhòa. Lớp học sẽ có những người quý mến tôi hoặc ghét bỏ tôi. Tôi ghét nhất là những kẻ hai mặt. Nhìn vào mắt họ, tôi cảm nhận được sự dối trá và ghét bỏ dù có cố che giấu thế nào đi chăng nữa. Họ là những mảng màu đen như chính tâm hồn của họ, khiến cho bất kì ai tiếp xúc cũng đều bị "nhiễm độc". Dù biết rằng sống trên đời thì không cần quan tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Xã hội chính là vậy, nơi mà mọi bản chất con người đều lộ ra trần trụi trước con mắt của người đời. Những con người khác biệt sẽ bị cô lập, khiến họ cũng nhầm tưởng mình là "phần thừa chưa được cắt bỏ" của xã hội. Một kẻ ba phải sẽ nghĩ mình là hòa đồng, một kẻ hai mặt sẽ không bao giờ nghĩ mình là dối trá. "Tôi không phải là tôi" - nghe thì có vẻ vô lý nhưng thực tế cũng nằm gọn trong 5 chữ ấy. Cuộc sống bắt tôi sống thành một phiên bản hoàn toàn khác biệt để làm hài lòng người khác. Đến lúc ấy, tôi dường như không còn nhận ra chính mình ở trong gương - méo mó và đáng thương đến nhường nào...