Kiêu hãnh và Định kiến là một ví dụ về một xã hội thu nhỏ của nước Anh vào đầu thế kỷ 19. Định kiến giới hay nữ/nam quyền vẫn chỉ là sự bối rối trong suy nghĩ của cá nhân mỗi người, và chưa thực sự trỗi dậy thành một cuộc cách mạng. Cách mà Jane Austen miêu tả về tài sản nam giới, chẳng hạn như Mr Darcy, Mr Bingley hoặc Mr Collins đều liên quan đến nhà và thu nhập ‘Having now a good house and a very sufficient income’ (Jane, 1991: 76)  (tạm dịch; nhà cao cửa rộng, lương cao). Ba người họ có ngoại hình, nghề nghiệp và mục tiêu khác nhau, điểm chung duy nhất giữa họ là đang tìm kiếm một người phụ nữ để hoàn thiện bức tranh cuộc đời: nhà, tiền và vợ.
Jane Austen cũng góp phần vào xây dựng định kiến về nam giới. Đàn ông phải ‘pleasant countenance, and easy, unaffected manners’ (Jane, 1991:8), ‘fine, tall person, handsome features, noble mien’ (Jane, 1991:8) 'tính cách ôn hòa, lịch lãm, tốt bụng (Jane, 1991: 8), ‘cao ráo, đẹp trai, quý phái’  (Jane, 1991: 8). Những định kiến hay tiêu chuẩn về nam giới vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Xã hội không chỉ đặt ra những tiêu chuẩn cho đàn ông mà chính những người phụ nữ, bản thân họ cũng đặt ra cho mình ảo mộng về một tình yêu cùng ngọt ngào với người yêu giàu có, lịch lãm, nam tính. Điều này tạo nên áp lực cho cả hai giới, nó bó buộc cách nhìn của một người khi đánh giá người khác, ràng buộc bản thân vào khuôn khổ của những định kiến. Và dĩ nhiên, phụ nữ mục tiêu của họ trong cuộc sống là làm sao trở thành người vợ ngoan hiền, mẫu mực. Hôn nhân là sự nghiệp. Cách xã hội nhìn nhận phụ nữ thời bấy giờ không hơn vật trang trí, nhưng họ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để trở thành “ vật trang trí” trong ngôi nhà sang trọng cùng người đàn ông thành đạt, tài giỏi thuộc dòng dõi quý tộc. Vậy là hoàn hảo, bức tranh hôn nhân thật đẹp và đầy màu sắc khi có được vợ đẹp, chồng giàu, tài sản bạt ngàn. 
Một xã hội thượng lưu, thật giả, đồng thao lẫn lộn. Từ đầu đến cuối Pride and Prejudice, Jane Austen không đề cập đến bất kỳ sự nghèo khó thực sự nào, và thậm chí còn phớt lờ hoặc chỉ nhẹ nhàng nhắc đến sự khốn khổ và cũng không chú trọng vào miêu tả nhiều chi tiết. Tác giả xem ông Bennet là tầng lớp thấp, nhưng họ vẫn có thức ăn đầy đủ, thậm chí là cả bàn tiệc khi họ hàng xa ghé thăm. Tác giả xây dựng hình tượng của Elizabeth (Lizzy) trái ngược hoàn toàn với những cô gái thuộc giai cấp thượng lưu khác. Lizzy không mặt những bộ váy áo sang trọng, thích mạo hiểm, thích đi bộ trên sườn đồi, tự nhiên nói cười. Cô là con búp bê thích nô đùa lắm bẩn, bay nhảy tự do. Không giả vờ khép nép, nền nã. Sự tạo hình nhân vật này tạo nên bất ngờ cho độc giả nữ ở thời điểm hiện tại ‘That she should have walked three miles so early in the day, in such dirty weather, and by herself’ (Jane, 1991:34) ( Nàng đã rời khỏi nhà và tự mình đi bộ từ rất sớm, trên người lấm lem bùn đất).
Liệu rằng phụ nữ ở thế kỷ 19 có thể thông cảm cho nhau, ngay cả khi họ được học cao hiểu rộng? Câu trả lời là không. Mình sẽ lấy ví dụ về cô Lady Catherine de Bough, và cách cô ấy đánh giá người phụ nữ rằng họ phải luôn ‘be properly guarded and attended’ (Jane, 1991:225).   ‘No governess! How was that possible?’, ‘Your mother must have been quite a slave to your education’ (Jane, 1991:177). (Phụ nữ cần được bảo vệ và chăm sóc), ( Không có gia sư thì gần như không có giáo dục), ( Mẹ cô hẳn phải tự mình đầu tắt mặt tối chỉ để dạy dỗ con gái). Chính những người phụ nữ cùng thời cũng không thể ủng hộ hay cảm thông cho những người cùng giới với họ, thậm chí còn khắc cốt ghi tâm những tiêu chuẩn mà phụ nữ phải có. Khinh khi sự khác biệt, không cao quý, đặc biệt đối với phụ nữ được xem không cùng tầng lớp thượng lưu.
Tất cả những định kiến, khuôn mẫu và sự giả tạo tỏa sáng nhất tại các buổi dạ tiệc, sự kiện được ưa chuộng hay gọi là mốt. Nơi mọi người gặp gỡ, khiêu vũ và khoe mẻ vật chất. Đầy rẫy những quý ông, mỹ nữ với nụ cười rạng rỡ nhằm thu hút sự chú ý. Jane Austen đã xây dựng nên cuộc gặp gỡ đầy lãng mạng, các nhân vật gặp nhau tại buổi dạ tiệc, từ đó bắt đầu câu chuyện tình yêu để phản ánh về xã hội và tính cách con người tại ở thế kỷ 19. Bingley và chị gái của Elizabeth - Jane, là một cặp đôi quá đẹp đôi, quá nhút nhát để thể hiện cảm xúc, tình yêu của họ trong sáng và đơn giản.
Đoạn này Darcy tỏ tình với Lizzy theo kiểu rất ư là chảnh nhưng lịch thiệp. 'Em có biết là tôi đã kìm nén rất lâu. Xin em hãy chấm dứt sự dằn vặt này và em phải biết tôi yêu em tha thiết. Tôi yêu em'
 Mặt khác, Darcy và Elizabeth đã trải qua nhiều lần cãi nhau, bất đồng sau cùng mới tìm được tiếng nói chung. Nếu không có hành động xỉa xói của phu nhân Catherine, Darcy đã không đủ can đảm để thể hiện tình yêu của mình với Elizabeth, đứng ra bảo vệ người mình yêu. Cặp đôi cuối cùng là  Collins và Charlotte; đây là một cuộc hôn nhân điển hình, nhưng Charlotte vẫn hài lòng với lựa chọn đó vì sự ổn định và hỗ trợ về tài chính. Tất cả tình yêu hay hôn nhân của các nhân vật cho thấy rằng dù trong hoàn cảnh nào thì con người cũng có hạnh phúc, đau khổ hoặc bằng lòng với số phận vì lý do của riêng họ.
Qua miêu tả về xã hội thời bấy giờ ở Anh, mình thấy được rằng dù thuộc bất kỳ cấp bậc hoặc vai trò xã hội nào, bất kể giới tính hay tài sản có nhiều đến đâu. Jane Austen đều muốn họ ước mơ về cuộc sống vui vẻ và kết thúc có hậu. Đó là điều mà con người dù ở thời đại nào cũng mong ước, một cuộc đời vui vẻ bên cạnh tình yêu và người mình đã chọn. Và bạn thấy không, phương Tây cũng có thời điểm mà những mộng mơ lên đến cao trào, đấu tranh vì tình yêu hay chỉ đơn giản tìm kiếm sự ổn định. Vậy đó, xã hội nào cũng vậy, cốt yếu vẫn là con người. Người với nhau cả thôi, sống tử tế đàng hoàng, chuyện lành, tình đẹp cũng lướt qua bạn, nắm giữ hay không thì là do bạn đấy!
***Mình chưa đọc bản dịch tiếng Việt nên trích dẫn mình sẽ giữ nguyên bản tiếng Anh và kèm theo tạm dịch của mình! Mình nghĩ Pride and Prejudice sẽ hơi khó đọc cho bạn nào mới học tiếng Anh, vì từ vựng và cấu trúc câu dùng trong quyển này- mình gọi là tiếng Anh xưa. Nhiều từ không còn phổ biến, cấu trúc cũng hơi phức tạp. Nếu bạn thích ‘ngôn tình sướt mướt’ kiểu Tây mà không có thời gian đọc thì xem phim cũng được nha. Chúc bạn vui nè!