“Một nguyên nhân không có nguyên nhân gây ra sẽ là một sự vô lý”
Trích "Physics" (Vật lý học) của Aristotle (335 trước Công nguyên)
img_0
Theo thuyết Nguyên nhân hiệu quả (Efficient Cause) của Aristotle đề xuất rằng mọi sự kiện phải có nguyên nhân của nó. Ví dụ cho học thuyết này là việc trồng cây, việc gieo hạt và tưới nước (nguyên nhân) dẫn đến việc hạt nảy mầm và phát triển (hiệu quả). Nếu không có quá trình gieo hạt và tưới nước, cây sẽ không thể mọc lên từ hạt. Và dựa vào đấy, việc chọn hạt giống là (hiệu quả) thì hẳn (nguyên nhân) của việc này là có thể là giải trí, cung cấp lương thực, nghiên cứu,...
Vậy dựa vào việc mọi sự kiện phải có (nguyên nhân) của nó thì xã hội này hẵn cũng phải có (nguyên nhân) cho riêng mình. Nếu coi việc hình thành xã hội là hợp tác với nhau để tạo ra các cấu trúc phức tạp, phục vụ cho nhu cầu sinh tồn, phát triển văn hóa. Thì ta ở đây không nói về việc ấy, cái tôi muốn nói là những vấn đề cố hữu hơn.
Trước cả những mong muốn hình thành xã hội của loài người ta cũng cần biết thêm về sự hình thành của loài người. Giống như việc chọn hạt giống, tại sao không phải loại A mà là loại B, tại sao không chọn đất A lại chọn đất B.
Nói về loại đất, thì "trái đất" là môi trường lý tưởng nhất trong hiểu biết của con người cho tới nay để hình thành nên sự sống, nếu nhìn vào hàng hà xa số những nơi mà khoa học ngày nay có thể tiếp cận tới thì có vẻ như trái đất của chúng ta chính là "phép màu".
Còn về tại sao là loài người. Chúng ta không giống các loài động vật khác, trong những ghi chép của loài người tổ tiên của chúng ta từ khi xuất hiện trên thế gian đã có những cảm xúc riêng của mình- thứ cực kì quan trọng, và tồn tại 1 thứ vĩ đại mang tên bộ não
Giả sử bạn bị lấy đi hết mọi kiến thức về xã hội loài người, và đặt bạn vào một nơi mà không bao giờ tối, cũng chẳng thể bị đói, bạn gần như là sự tồn tại vĩnh cữu. Tại nơi này những gì bạn có là những cảm xúc lẫn lộn, những mưu cầu, và những suy nghĩ vô tận. Nơi mà sự tồn tại của bạn chỉ là vô nghĩa, vì dù bạn có là ai, dù có tác động gì, hay phát minh ra những thứ bạn cho là nó vĩ đại, mọi thứ đều chẳng có 1 ý nghĩa nào hết, mọi thứ bạn làm chỉ là vùng vẫy trong 1 địa ngục vô hạn. Đổi lại là bất kì sinh vật nào trên trái đất, nơi này không khác gì một miền đất hứa, một nơi mà bọn chúng ước được đặt chân đến một lần
Điều đó cho ta thấy, cảm xúc riêng của mỗi con người được "ban" cho thật sự quá phức tạp. Thứ giúp ta khác biệt với mọi sinh vật trên trái đất này, cũng là thứ cố hữu nhất tạo nên các nền văn minh và là xã hội ngày nay. Liệu một ngày nào đó ta sẽ giải thích được cảm xúc này hình thành thế nào. Hay mọi thứ đơn giản chỉ là sự sắp đặt.