Xã hội vận hành theo những giấc mơ của bạn:
Khi bé, như những đứa trẻ nhìn đời qua ô cửa sổ, mình hứng khởi khi tìm kiếm hình ảnh về chuyến du thuyền trên bãi biển trong vắt, những con phố ngập tràn lá vàng tại Paris, hay sự hấp dẫn khó cưỡng về biểu tượng tự do mà Mỹ đã vẽ ra. Xã hội khi ấy với mình như những giấc mơ mà mình sống mãi ở đấy, lấy giấy bút, gạch gạch xóa xóa những dự định, những mục tiêu sẽ làm trong tương lai. 18 tuổi trở thành du học sinh Mỹ, 22 tuổi thì trở nên giàu có, đi du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống, thậm chí xa hơn nữa. Chẳng ai biết, bản thân mình cũng chẳng biết mình thực hiện nó như thế nào, nhưng mình đã ôm lấy nó, sống và coi nó như những điều mình chắc chắn đạt được trong tương lai. Mình coi thường những kẻ không có ước mơ, những kẻ không hiểu được giấc mơ của mình. Mình vạch ra những mục tiêu để đạt được ước mơ, để chứng tỏ cho những kẻ ngốc ấy khả năng của mình
Khi đã trường thành hơn, mình vẫn vậy, haha, mình vẫn mắc kẹt trong những suy nghĩ trẻ con ấy, mình lại lấy giấy bút viết lại mục tiêu của mình, cái dòng ước mơ giỏi tiếng Anh mình từng viết 2 năm trước mình lại tiếp tục viết nó, à lần này thì mình đã thêm rõ ràng hơn là sẽ đạt được trong 1 năm tới nhé ! Mặc dù mình biết rõ bản thân đang mất gốc trầm trọng môn học này. Xã hội lúc ấy được mình vẽ nên cũng chỉ là những giấc mơ nhưng đã được thu hẹp đi khá nhiều, không còn thấy những thành phố hiên ngang, tráng lệ mình từng hằng mong ước
Sau 1 năm kiên trì với ước mơ đặt ra, mình đã học tiếng anh khá hơn đáng kể, mình vênh váo hơn với những đứa dốt tiếng anh, mình khoe với ba mẹ những con điểm mình đạt được, nhưng chẳng ai biết được mình là một kẻ thất bại trong chính giấc mơ của mình, một kẻ thất bại của xã hội, 1 năm học cũng chẳng đủ để giúp mình vượt qua những kẻ sừng sỏ luôn coi thường mình. Nhưng mình giấu kín điều đó, mình cố gắng hết sức để tránh mặt những kẻ bắt nạt, mình sợ những cuộc gặp với những người bạn mới mà có xuất hiện những kẻ biết rõ quá khứ của mình, mình sợ người khác biết rằng mình từng là đứa có điểm tiếng anh dưới trung bình. Xã hội vẫn như thế, những giấc mơ khi này đã gần hơn với mình, một giấc mơ về xã hội chỉ thấy sự hoàn hảo của bản thân

Lời nói dối được thêu dệt từ những giấc mơ:
18 tuổi đánh dấu sự thất bại hoàn toàn trong giấc mơ của chính mình, mình đã dành quá nhiều thời gian chỉ để đạt được số điểm Ielts mình mong muốn, thậm chí nó cũng chẳng cao. Mình trở thành 1 sinh viên Việt Nam bình thường, mình giấu kín đi những giấc mơ trẻ con năm đó, mình chọn tiếp tục 4 năm đèn sách ở đại học và khoác lên mình một giấc mơ mới sẽ thành công, giàu có và kiếm được việc làm lương cao. Chẳng biết sẽ có ai quan tâm đến điều đó không mà mình cũng biết rõ khả năng cao mình sẽ thất bại một lần nữa với giấc mơ này
Mình đến trường học như những con zombie chỉ biết học và về nhà khoe mẻ với ba mẹ, với mấy đứa bạn những gì mình đạt được. Mình nói với họ những điều xa vời, coi mình một kẻ toàn năng trong khi thậm chí giảng viên trên trường còn không biết tên mình. Vô tình, những giấc mơ trở thành lời nói dối trắng trợn. Giấc mơ của mình nhưng giờ đây mình sợ phải đối diện với nó, mình nghĩ ra trong đầu hàng vạn kịch bản để xử lý khi đối diện với sự nghi ngờ của người khác mỗi đêm

Giấc mơ là của bạn, nhưng xã hội thì không:
Đem theo những giấc mơ ấy, mình tự tin khoe mẽ nó với những người bạn mới ở đại học để lấy sự chú ý từ các bạn. Mình tham gia vào 1 clb truyền thông tại trường, tự tin ngồi vào bàn phỏng vấn kể về những giấc mơ của bản thân. Mình khoe với họ rằng mình là người đa tài, một kẻ xuất chúng có thể làm được nhiều khác nhau, thành thạo hoặc đang học những kỹ năng từ thuyết trình, grapic design đến photoshop, mặc dù máy mình còn chưa tải ứng dụng pts bao giờ. Mình còn biết để không nói quá khả năng bản thân lên để mọi người không nghi ngờ về những điều mình nói, nhưng xã hội không dễ bị lừa như vậy. Mình bị bắt bài khi bị liên tục hỏi về kiến thức chuyên môn khiến mình bị ngộp và lộ rõ điểm yếu. Kết quả của cuộc phỏng vấn đã quá rõ ràng khi đó, mình bị loại thẳng thừng

Những giấc mơ tạo nên một con người:
Trải qua nhiều lần thất bại, mình đã nghĩ lại về những giấc mơ của bản thân, rốt cuộc những giấc mơ ấy có giá trị gì ?
Mình thành công với giấc mơ mà nhiều người tin mình hoàn hảo nhưng đã thất bại hoàn toàn với tất cả những giấc mơ khác, thậm chí là kẻ thất bại của xã hội khi chẳng có thứ gì chứng minh năng lực của bản thân. Nhìn lại, mình đã dốc toàn bộ thời gian và công sức của bản thân chỉ để làm đẹp cái "tôi" của chính mình, né tránh sự thật, sợ hãi với điểm yếu của bản thân
Mình đã tỉnh giấc, tự đặt chân xuống đất và cảm nhận sự mát lạnh của sàn nhà, đó là lần đầu tiên mình biết được mình hiện tại mới chính là giấc mơ lớn nhất của bản thân, tự do, tự tại, tự làm những điều mình thích, tự đối diện với những gì mình gặp phải. Những giấc mơ mà trước đây mình luôn muốn được người khác biết đến luôn khiến bản thân mình nặng nề hơn, mình dần nghĩ nhiều hơn về bản thân mình, một mình tự chiêu đãi bản thân với món ăn mình thích, năng nổ hơn đến trường, tích cực học tập và cải thiện bản thân hơn mỗi ngày. Phải, những giấc mơ đã tạo nên tôi của ngày hôm nay, nhưng tôi của ngày hôm nay sẽ bước tiếp trên giấc mơ chứ sẽ không còn sống trên nó

Sau tất cả, cảm ơn sự nổ lực của chính mình.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

