Hôm nay cũng lạnh, anh không biết mình đã ngồi lại đây bao nhiêu lần. Mỗi ngày dều đặn, dưới băng đá cũ của một nhà hảo tâm nào mà tên cũng chẳng còn hiện rõ trên đầu một nhánh liễu lưa thưa đôi ba chiếc lá rũ xuống, thân cây xơ xác dường như bởi những đợt ghé thăm đều đặn của những cơn gió ác ý mang theo cái buốt từ đâu đó nương theo mặt nước hồ Xuân Hướng phả vào thân liễu đơn độc giữa một khóm hoa đang nép mình để tránh những buốt của tiết trời Đà Lạt về đông. Anh ngồi đây để chờ cô. Mà khoan, anh ngồi đây đâu để chờ, anh ngồi đây chỉ mong được nhìn thấy cô giữa dòng người vội vã nép sâu vào lớp áo ấm.... ....Một cô nàng mỏng manh, cử chỉ nhẹ nhàng nép sau lưng cô tổng quản nhiệm đang mở màn giới thiệu học sinh mới với một giọng điệu và lời nói được lập đi lập lại như một thói quen thường nhật: " Chào các em, cô xin phép giới thiệu với lớp chúng ta một thành viên mới, bạn ấy tên là...". Một cô gái trông có vẻ dịu dàng, gương mặt ngây thơ phản phất đâu đó sự hồn, cặp mắt to tròn rụt rè nhìn xuống đất, ngón trỏ và ngón cái trắng ngần đang miệt mài vân vê cổ tay áo len, chiếc áo đặc trưng của người dân vùng Paris trên đất Việt, Đà lạt. Bọn con trai nháo nhào xôn xao bàn tán, còn bọn con gái cũng chẳng kém cạnh là bao nhưng trông có phần ác ý hơn. Cũng phải thôi hiếm khi có một học sinh từ xứ sở sương mù chuyển đến  chẳng những thế cô nữ sinh mới còn mang cả nét tươi trẻ nhưng phản phất đâu đó là chút bí ẩn,  một nét đẹp thanh kiết như những giọt sương nhưng vẫn khiến những kẻ từng chạm mặt lưu luyến chẳng muốn rời. Ừa thì vẫn biết " Tài hoa thì bạc mệnh, người đẹp thì nhiều kẻ ghen " nhưng anh đâu thể làm ngơ cho được. Rồi thế đấy, anh và cô trở thành bạn nhau. Những dòng tin nhắn hỏi thăm, vài miếng bánh, chai nước lúc tan học, đôi ba câu chuyện phiếm về thầy cô và bạn học, một vài bộ phim ăn khách xem cùng, rồi cả những chuyện trên trời dưới đất chẳng có lấy một điểm dừng,.... Mọi thứ cứ lặp lại đều đặn như một vòng xe quay liên hồi. Cô đến cuộc đời anh như một cơn mưa dầm thấm vào đất, nhẹ nhàng nhưng lại dai dẳng và lâu khô. Không biết từ bao giờ cô trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tẻ nhạt của anh. Với anh, sự tồn tại của cô như một ngọn đèn le lói giữa màn đêm. Mỗi tối như một thông lệ, chiếc điện thoại đặt bên cạnh mốt chiếc máy chơi game cầm tay để giết thời gian trong lúc chờ tin nhắn của cô gởi đến. Ban đầu, anh chẳng nghỉ mình cần chiếc máy chơi game cầm tay để làm gì bởi anh dành trọn thời gian để trả lời tin nhắn của cô gửi đến. Rồi câu chuyện càng thưa dần thay vào đó là những màn game vô vị. Đến một này, anh nhận được dòng tin nhắn từ cô. Cô kể có một anh khóa trên vừa tỏ tình với cô và cần lời khuyên từ anh.... Anh tự trách mình đã quá hèn nhát không dám nói ra tình cảm của mình, thứ tình cảm khó có thể nói chúng đến từ đâu, để rồi anh đánh mất cô một lần và mãi mãi.... Thế là cô quen hắn, một mối tình sớm nở chóng tàn như bao mối tình tuổi học trò. Cô đau, cô tìm đến anh, cô trách anh không ngăn cô quen hắn, cô nói với anh có biết cô đau đớn thế nào không? Nhưng cô đâu biết được rằng ở đầu bên kia vài giọt nước mắt đã rơi, vài tiếng nấc nghẹn ngào đôi ba lần bật ra khỏi cái miết nơi cửa miệng, tay nấm lại nhông chẳng còn chút sức lực để đấm, anh bất lực lặng đi trong tiếng sụt sùi của một cô gái vừa nếm trải vết thương đầu đời. Khoản thời gian sau đó với anh thật tuyệt vời bởi anh lại được cùng cô sẻ chia mọi chuyện trên đời nhưng đấy chỉ như môt khoảng lặng để chuẩn bị cho sự tiếp nối của môt nốt cao. Rồi cô lại thử sức với những cuộc chơi mạo hiểm mới, những cuộc tình chóng vánh, đuôi ba cái hôn vô vị, không biết đã bao nhiêu lần cô đã thốt ra những câu yêu thương sáo rỗng. Cô muốn tìm lại cái cảm giác ngọt ngào, thứ cảm giác chỉ đến một lần, chỉ có hắn mới mang lại.Hết lần này đến lần khác cô lao vào những cuộc tình chóng vánh như cách bọn thiêu thân lao mình cho lửa để r nhận về chỉ một kết quả, nổi cô đơn đến tột cùng. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, cô cũng không nằm ngoài vòng qui luật bất biến này. Những bộ cánh kín đáo tôn lên nét thanh khiết nơi cô được thay bằng chiếc váy ngắn cũn cỡn nhằm tăng sức quyến rũ, có như vậy cô mới đủ tự tin đến những chốn xa hoa, lộng lẫy ngự nơi đất Sài thành đô hội, chăm chút hàng giờ trước gương với đủ loại kem, son, phấn cùng mascara đã trở thành thói quen khó bỏ, chỉ có chúng mới làm cô trở nên rực rỡ, cô nhủ thầm. Bạn bè với cô giờ đây chỉ như một danh từ sáo rỗng bởi cô biết họ chỉ làm bạn với cô để mong một cơ may bế cô lên giường. Những quán trà sữa, những gánh hàng rông nơi vệ đường dần quá đổi xa lạ với cô chỉ có ánh đỏ, tím, xanh trong không gian mờ ảo nơi các club mới đủ sức tô điểm cho vẻ kiêu sa, gợi cảm của cô gái trẻ đang tuổi mười tám đôi mươi. Cô đến các club như một thông lệ khi màn đêm vừa buông rồi trở về nhà khi cơ thể đã mỏi nhừ bởi những cuộc vui trác táng cùng những thứ mang đến cảm giác đang sống trông một nơi thần tiên, nơi cô tìm ra tình yêu đích thực, khi cho nó vào mồm.... Cô rời xa khỏi cuộc đời anh nhẹ như khi cô bước vào cuộc sống tẻ nhạt của một thằng thanh niên chưa từng một lần nếm mùi đời. Hôm ấy là một ngày ảm đạm như mọi ngày, anh nhận được tin cô bị buộc rời khỏi trường nhằm đảm bảo thanh danh cho nơi đây bởi cô được phát hiện đang nằm sõng soài một góc, quần áo xốc xổ cách nơi đám thanh niên tụ tập tổ chức praty ma túy trong một lần truy quét các tụ điểm bar, club nổi cộm về ma túy và các chất gây nghiện tọa lạc ở những khu trung tâm vùng đất " không bao giờ ngủ ". Anh không tin họ, anh không muốn tin đó là sự thật, chắc lại là những lời bịa đặt ác ý, cô vẫn vậy và vẫn luôn như vậy, một đóa hoa tuyệt sắc đến từ xứ sở ngàn hoa. Nhưng thời gian quá đổi phủ phàng khi xác nhận thẳng thừng một sự thật, cô biến mất khỏi cuộc đời anh cùng với một vết nhơ khó có thể xóa sạch. Anh bắt đầu một cuộc đời mới như cách để trốn chạy quá khứ. Anh dần cởi mở hơn, những cuộc hội hợp không bao giờ thiếu bóng anh, kẻ náo động cuộc vui. Anh biết chỉ có hò hét mới giúp anh nguôi ngoai, còn rượu bia mới làm anh chợp mắt. Đã không ít lần anh ngồi co rút mình trong chăn tay cầm điếu thiếu hút dở,cái vị chát nơi cổ họng cùng vị nồng đặc trưng và cảm giác bồn chồn khi chợp mắt ngăn anh làm quen với thứ tiên dược mang đến cảm giác an lành tạm thời, chỉ có sống trong cảm giác ấy anh mới thôi nghỉ về cô. Dập miệng chai vodka rẻ tiền, khó nhọc chợp mắt. Anh lại bắt gặp cô, lại gương mặt hồn nhiên đang dõi theo anh từ xa. Lấy hết sức bình sinh, anh vội vàng chạy đến nhưng cũng như bao lần cô lại tan biến trước khi anh kịp chạm vào....
.... Hai tay xoa vào nhau như thể đấy là cách duy nhất để bám víu chút hơi ấm còn sót lại. Cái rùng người bất chợt, anh biết cảm giác ấy không đến từ một cơn gió lạnh bất chợt nơi những rặng thông . Vội vụt đứng chạy lại gần hơn như có linh tính mách bảo. Ở phía bên kia đường thấp thoáng bóng dáng thân thuộc nơi vẫn ngự nơi những mộng anh hằng đêm. Một nụ cười hạnh phúc, cái nắm tay siết chặt. Nhẹ nhàng và chậm rãi cô cùng người yêu dần tiến xa khỏi tầm mắt anh đang nhòe dần đi vì khóc....