Tiếng súng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia đã phá tan sự yên bình khu vực ASEAN. Đây là sự bùng phát của một mâu thuẫn đã được nung nấu qua nhiều thế kỷ, một mớ bòng bong phức tạp được dệt nên từ những sợi chỉ của lịch sử đầy vết sẹo, những toan tính chính trị nội bộ tinh vi, những chiến thuật quân sự bất đối xứng tàn khốc, và trên hết, là bóng đen của ván cờ địa chính trị giữa các cường quốc.
Nó là một lăng kính phản chiếu những thách thức an ninh sâu sắc, sự mong manh của khối đoàn kết ASEAN và sự trỗi dậy của một trật tự khu vực mới đang được định hình bởi những tham vọng quyền lực.
Không thể phân tích xung đột Thái Lan - Campuchia mà không nhắc đến ngôi đền Preah Vihear. Nó không chỉ là một di sản văn hóa thế giới, mà còn là một biểu tượng cho sự uất hận dân tộc và tranh chấp lãnh thổ không hồi kết.

Nguồn gốc của cuộc chiến

Nguồn gốc của tranh chấp bắt nguồn từ thời kỳ Pháp thuộc, khi các đường biên giới được vẽ lại. Bản đồ do Pháp thực hiện đã đặt ngôi đền vào lãnh thổ Campuchia. Năm 1962, Tòa án Công lý Quốc tế đã ra phán quyết xác nhận chủ quyền của Campuchia đối với ngôi đền. Tuy nhiên, đối với người Thái, phán quyết này là một sự sỉ nhục quốc gia, một di sản bất công của thời kỳ thực dân mà họ chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận.
Vị trí đặc biệt của ngôi đền - nằm trên vách đá thuộc Campuchia nhưng lối vào chính cửa chính ở phía tây nhất lại từ phía Thái Lan - đã biến nó thành một công cụ hoàn hảo để các chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc ở cả hai nước khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần bài ngoại. Mỗi khi tình hình chính trị nội bộ căng thẳng, vấn đề Preah Vihear lại được khuấy lên như một cách để chuyển hướng sự chú ý và củng cố quyền lực. Tranh chấp không chỉ dừng lại ở Preah Vihear mà còn lan sang các ngôi đền khác và cả khu vực biển chồng lấn, cho thấy đây là một vấn đề mang tính hệ thống.
Cuộc xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia nhanh chóng leo thang vượt xa các vụ đụng độ lẻ tẻ, biến thành một cuộc chiến tranh quy ước thực sự.

Chiến thuật trong cuộc chiến

Khác với các cuộc xung đột truyền thống giữa hai quân đội có thực lực tương đương, cuộc chiến này mang đậm dấu ấn của chiến tranh bất đối xứng.
Campuchia, dù yếu thế hơn về mặt quân sự tổng thể, đã chủ động khai hỏa bằng vũ khí có sức hủy diệt lớn: pháo phản lực phóng loạt. Việc triển khai các hệ thống như BM-21, RM-70 cho thấy một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một ý đồ chiến thuật rõ rang nhằm gây thiệt hại tối đa và tạo ra cú sốc tâm lý của người dân Thái. Đáp lại, Thái Lan huy động "át chủ bài" của mình là lực lượng không quân hùng hậu, với các tiêm kích F-16 hiện đại và UAV thể hiện sự vượt trội về công nghệ và khả năng tấn công chính xác từ trên không. Cuộc đối đầu giữa pháo phản lực mặt đất và sức mạnh không quân đã định hình nên cục diện chiến trường.
Hậu quả của cuộc giao tranh là vô cùng nặng nề, đặc biệt đối với dân thường. Thái Lan, dù là cường quốc quân sự khu vực, lại phải gánh chịu những tổn thất dân sự nghiêm trọng. Các báo cáo ghi nhận hàng chục người thiệt mạng và bị thương, cùng với đó là việc các cơ sở hạ tầng dân sự như trạm xăng, bệnh viện, trường học và nhà dân bị phá hủy bởi các loạt rocket của Campuchia. Con số hơn 150.000 người dân Thái Lan phải di tản khỏi vùng biên đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn, gây áp lực nặng nề lên chính phủ Bangkok.

Chiến Thuật "Khủng Bố Hậu Phương" Của Campuchia

Tại sao một quốc gia có quân đội yếu hơn như Campuchia lại có thể gây ra thiệt hại dân sự lớn hơn cho đối thủ mạnh hơn? Câu trả lời nằm ở chiến thuật tinh vi và tàn nhẫn mà họ áp dụng.
Thay vì đối đầu trực diện với quân đội Thái Lan, vốn được trang bị tốt hơn và thiện chiến hơn, các nhà hoạch định chiến lược của Campuchia đã chọn một con đường khác. Họ áp dụng học thuyết "chiến tranh phi đối xứng", nhắm vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự ở vùng hậu phương biên giới nhằm mục đích:
Gây áp lực chính trị: Thương vong dân sự cao sẽ tạo ra sự phẫn nộ trong dư luận Thái Lan, gây sức ép lên chính phủ, khiến các nhà lãnh đạo bị chỉ trích là yếu kém, không bảo vệ được người dân.
Tạo sốc tâm lý: Các cuộc tấn công liên tục vào khu vực an toàn sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi, làm suy sụp tinh thần và ý chí chiến đấu của cả quân đội và người dân.
Campuchia đã tận dụng triệt để yếu tố bất ngờ trên mặt đất đặc biệt là vùng biên giới với bán kính 100km. Kết hợp tác chiến du kích các pháo di động linh hoạt vừa bắn vừa chạy sang các địa điểm khác gây khó khăn cho Thái trong việc xác định vị trí xuất kích của pháo binh Campuchia.
Sự chậm trễ trong việc đáp trả mạnh mẽ của Thái Lan có thể được lý giải bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất, là sự bất ngờ chiến thuật. Thứ hai, là sự thận trọng về mặt ngoại giao, cần thời gian để thu thập bằng chứng về hành vi cố tình tấn công dân thường của Campuchia để tạo tính chính danh cho hành động trả đũa. Thứ ba, và có lẽ quan trọng nhất, là sự bất ổn chính trị nội bộ.

Nội bộ của 2 nước:

Campuchia và "Triều đại" Hun Sen-hiện là con trai ông, Hun Manet làm thủ tướng đương nhiệm, dù vậy ông Hun Sen vẫn được coi là quyền lực thực sự phía sau. Campuchia đã xây dựng một hệ thống chính trị tập trung quyền lực và lồng ghép chủ nghĩa dân tộc. Đối với ông Hun Sen, việc tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ, không khoan nhượng với các nước láng giềng lớn hơn như Thái Lan là một chiến lược quan trọng để duy trì sự ủng hộ trong nước. Trong bối cảnh chuyển giao quyền lực cho con trai, một cuộc khủng hoảng có kiểm soát ở biên giới có thể là cách để củng cố uy tín và tính chính danh cho nhà lãnh đạo trẻ Hun Manet.
Ngược lại, Thái Lan lại đang trong giai đoạn chính trị đầy biến động và phân cực sâu sắc giữa các phe phái. Vụ rò rỉ điện đàm giữa ông Hun Sen và nữ Thủ tướng Thái Lan không chỉ là một sự cố ngoại giao mà còn là một đòn giáng mạnh vào chính trường Thái Lan, góp phần gây ra khủng hoảng và khiến hoàng gia khó chịu. Một chính phủ yếu và một xã hội bị chia rẽ là mảnh đất màu mỡ để đối thủ bên ngoài khai thác. Ông Hun Sen có thể đã nhìn thấy sự mong manh này và quyết định hành động vào thời điểm mà ông cho là Bangkok dễ bị tổn thương nhất.

Liệu có sự can thiệp từ quốc gia thứ 3?

Cuộc xung đột này sẽ không thể đạt đến quy mô và mức độ phức tạp như vậy nếu không có sự can dự, dù công khai hay ngấm ngầm, của các cường quốc bên ngoài.
Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Campuchia đã vượt xa quan hệ đối tác thông thường, sự phụ thuộc nặng nề vào Bắc Kinh về kinh tế, ngoại giao và đặc biệt là quân sự.
Dù không có bằng chứng trực tiếp, hàng loạt dấu hiệu gián tiếp cho thấy bóng dáng của Bắc Kinh đằng sau các hành động của Campuchia:
Bắc Kinh đang là nhà cung cấp vũ khí chính, từ xe tăng, tàu chiến đến các hệ thống radar, UAV và có thể cả pháo phản lực cho Campuchia.
Chiến thuật "chiến tranh phi đối xứng" và "khủng bố hậu phương" mà Campuchia sử dụng có sự tương đồng đáng kinh ngạc với các học thuyết quân sự về "chiến tranh vùng xám" do chính các chiến lược gia Bắc Kinh phát triển. Việc một quân đội như Campuchia có thể thực hiện một chiến thuật phức tạp như vậy làm dấy lên nghi ngờ.

Mục Đích Chiến Lược

Một cuộc xung đột giữa hai thành viên ASEAN là đòn giáng mạnh vào nguyên tắc đồng thuận và đoàn kết của khối. Khi ASEAN bị chia rẽ bởi các vấn đề nội bộ, họ sẽ không thể tạo ra một mặt trận thống nhất trong khối
Gây áp lực lên các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực, Thái Lan là một trong những đồng minh an ninh lâu đời nhất của Mỹ ở châu Á.
Cuộc xung đột là một phép thử hoàn hảo để xem phản ứng của Washington và các đồng minh. Liệu Mỹ có can thiệp để bảo vệ đồng minh của mình? Liệu Nhật Bản, Úc có lên tiếng?
Căn Cứ Hải Quân Ream, thông tin về một thỏa thuận bí mật cho phép hải quân Bắc Kinh tiếp cận căn cứ này trong dài hạn đã biến Ream đe dọa trực tiếp đến an ninh hàng hải và sự cân bằng quyền lực ở Vịnh Thái Lan các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu lệnh ngừng bắn được thực thi ?

Cuộc xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia cho thấy những tranh chấp lịch sử, dù đã ngủ yên, vẫn có thể bùng phát trở lại với một sức hủy diệt khủng khiếp khi được các tham vọng chính trị và sự tính toán địa chính trị khuấy động.
Nó phơi bày sự mong manh của "phương thức ASEAN" vốn dựa trên sự đồng thuận và không can thiệp. Khi một thành viên, có thể với sự hậu thuẫn từ bên ngoài, sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại một thành viên khác, toàn bộ cấu trúc an ninh khu vực sẽ bị lung lay.
Hòa đàm và một giải pháp ngoại giao chắc chắn là con đường cần phải hướng tới. Nhưng một nền hòa bình bền vững không thể được xây dựng chỉ bằng một lệnh ngừng bắn. Nó cũng đòi hỏi một ASEAN đoàn kết và mạnh mẽ hơn, đủ sức để tự giải quyết các vấn đề nội bộ mà không để các cường quốc bên ngoài có cơ hội can thiệp và thao túng.
Source: Internet
Source: Internet