Vẽ chút màu xuân xứ trập trùng
XUÂN, là một kiểu linh hồn kì lạ, có vô vàn cách để Xuân báo hiệu cho mỗi vùng đất nó đi qua biết đến sự hiện diện của mình.
Đó là khi, tôi tỉnh dậy giữa đêm vì một cơn mưa phùn bất chợt, tiếng mưa trong không gian yên tĩnh nghe sao rả rích mà lặng lẽ... mưa đến đột ngột và đi cũng thiệt nhanh, âm thanh ngưng bặt khi trời vừa tảng sáng, để những hột nước long lanh rải đều trên giàn su su của mẹ. Mẹ vừa lặt một rổ đọt su tươi mởn, vừa chép miệng: " Sương đấy...!"
Tôi thì biết. Là XUÂN về
 Ở chỗ tôi không có chim én. Mặc dù luôn mường tượng đến hình ảnh đẹp đẽ của một bầy én chao liệng ngang qua bầu trời, tôi vẫn mặc định rằng én là tín vật của đồng bằng, là dấu hiệu xuân gởi về cho những miền đất phẳng phiu vuông ruộng. Còn ở đây, nơi tôi đang sống - một thành phố cao nguyên thẫm xanh màu núi đồi trập trùng, thì xuân về mang theo thứ đặc sản khác. Nắng và gió.
Đó là thứ thời tiết xung đột...kì lạ. Kiểu như vừa nắng chang chang, lại vừa có gió mùa lạnh rát trên đầu...Màu nắng không còn hanh hao như những ngày cuối Đông mà trở nên tươi tắn, nồng đượm hơn. Gió cũng không se sắt lặng lẽ như hồi đầu tháng chạp, gió cứ thế mà lộng lộng từng cơn, ùa ập thổi về...
Nắng nhờ gió chẳng còn ngột ngạt, gió cũng nhờ nắng bớt đi cái sè sẹ tái tê...Hai kiểu khí hậu rõ ràng chả nhập nhằng liên quan, nhưng chúng tồn tại cùng một lúc ăn ý đến nỗi, người ta chẳng thèm hoài nghi gì cả. Chỉ là khi thấy ai đó mang vẻ dễ chịu thong thả ra phố với chiếc ô lấp loáng đốm nắng, nhưng khăn len vẫn quấn từng vòng to quanh cổ , thì sẽ hay rằng: Xuân đã về...!
Xuân đến, Tết cũng theo về
Đi qua non nửa xuân là tới tết. Không khí tết đã bớt bổi hổi, bớt nôn nao hơn sau mỗi tháng năm màu mắt tôi sẫm lại, và tôi lớn lên thêm một tí...
Tuy vậy, tết vẫn hiện hữu, ngay khi chiếc mũi thính của con nhỏ tôi khìn khịt đánh hơi được mùi cỏ cháy từ đám đốt bên nhà hàng xóm, một cảm giác mơ hồ xúc động lại quấn lấy tâm trí , tôi thích đến mê tơi cái vị ngàn ngạt bùi ngùi từ những đám cỏ khô, củi mục hanh hao cháy xém, dậy khắp quả đồi đang ở.Với tôi, ấy là mùi tết. Chúng lan tỏa từng ngõ ngách, từng hẻm phố, khi nhà nhà tranh thủ những ngày cuối năm tất bật đốt dọn, quét tước.
Hình như, ai cũng thầm muốn, qua năm mới, mọi sự đều quang quẻ, hanh thông.
ít khi tôi so đo cái chuyện tết buồn hay do mình buồn. Tôi chỉ cảm nhận được cái buồn ấy cũng là một thứ cảm xúc lâng lang dễ chịu... kiểu như vết thương trầy trụa được ai đó đắp lên miếng khăn ướp đá lạnh buốt.  Có niềm vui nào còn ý nghĩa khi nó không được đặt trên cái nền tro xám nhạt của nỗi buồn. Như bài Happy new year của ABBA mà tôi cứ nghe đi nghe lại mỗi khi xuân về. Vẫn cái giai điệu khắc khoải của những thập kỉ đã cũ nát, nhưng cái không khí nó tạo ra vẫn đủ sức chữa lành mọi vết chai sạn thuộc về lãnh địa cảm xúc.
Xuân vẫn vậy, tết vẫn vậy, chỉ có con người, dường như chẳng muốn mãi như thế.
Những năm gần đây, tôi chả mấy khi mò mặt ra chợ tết.
Hồi nhỏ thì thích lắm, cứ sáng ba mươi là năn nỉ mẹ cho bám càng đi chợ. Vì chỉ có dịp này tôi mới được ngắm nghía phố phường đã thay da đổi thịt ra sao để đón năm mới. Chợ đông vui, lập lòe đủ màu, ngày giao thừa mà cổng chợ vẫn còn nườm nượp chẳng có chỗ chen. Dưa hấu chất từng đống khổng lồ, quả nào quả đấy ruột đỏ au, da xanh mởn.... kẻ mua người bán xôm xả. Đứa trẻ tôi khi ấy, có cơ hội ngắm nghía đến há hốc mồm...
Trong mắt bọn con nít vô tư, phiên chợ ngày ba mươi  rõ ràng là cái biểu tượng đặc trưng đầy cuốn hút của tết. Nhưng khi lớn rồi, tôi sợ vô chợ những ngày lễ lạt kinh khủng. Cái khung cảnh tất bật bon chen, những âm thanh hỗn loạn, xô bồ.. bối cảnh mưu sinh hiện hữu đầy chân thật và nghiệt ngã gần như  ám ảnh sâu sắc tôi. Tôi nhớ gánh hoa héo dưới nắng chiều xiên xiên trên vai mẹ, vai chị... Tôi nhớ những hàng dưa hấu ế ẩm ngày ba mươi, những quả dưa được rao bán tất tả giá thối giá nát tôi từng say mê ngắm nghía... mọi thứ thoảng qua đầu tôi, như giấc mộng đầu đời buồn lảng bảng...
Thành ra, tôi không còn vào chợ tết để ngắm tết nữa. Có chăng ai cũng nghĩ giống tôi, nên chợ tết mỗi năm, càng ngày lại càng hiu quạnh ?
Hình như, tất cả cái không khí mùa xuân xôm xả ấy, đều được mang  bày biện hết ngoài bờ hồ, nơi mà năm nào, bắt đầu từ giữa tháng chạp trở đi, xung quanh ven hồ cũng  trải dài các gian hoa lá, cây cảnh trưng tết của thương buôn từ bắc chí nam tề tựu.
Tôi chẳng chơi hoa, chơi cây, nhưng có thú vui thi thoảng chạy bộ buổi sáng vòng bờ hồ, nhất là vào những ngày cận tết. Vừa tập thể dục, hít thở "linh khí đất trời", lại vừa... ngắm nghía. Mai, đào, lan,cúc, quất, tắc, bưởi bòng, sương sa hạt lựu, cây chi cũng có, hoa chi cũng đẹp. Dẫu ngó chầu, ngó chực, tôi vẫn cảm thấy vui sướng lâng lâng như chuẩn bị được ai đó ngoắt lại, cho một rỗ cúc mâm xôi vàng ươm mang về nhà.
Có một dịp tết nào đó, tôi gặp may.
Chẳng ai cho tôi cúc đâu, chỉ là năm đó, vào một ngày đẹp trời, tôi dậy sớm chạy bộ. Tôi dạy vừa đủ sớm, ra đến hồ và hoàn thành một phần năm vòng hồ khi trời còn sẫm tối, không gian yên tĩnh hầu như chưa có bao người. Và tôi cũng dậy sớm đúng ngày vì hôm đó, vô tình các xe tải chở quất, tắc từ  ngoài bắc vào vừa vặn đến nơi.
Khi tôi chạy ngang qua các xe tải,  những chậu quất tắc lúc bấy giờ đang được các thương lái giở xuống. Và tiếp theo sau đó,  cảm giác kì lạ ập đến khiến tôi vô cùng sửng sốt.
Một mùi hương ngào ngạt đột ngột bung òa ra rồi tràn lấp tất cả mọi không gian... lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một thứ hương vị có sức lan tỏa lay động như thế. MÙI, của rất rất nhiều, hàng ngàn, hoặc hàng vạn quả quất,tắc cộng lại.
Đó là thứ mùi chua ngát đầy khoan khoái mà giác quan chỉ bắt được khi không gian còn đang lắng đọng, và lúc những vật chất cấu tạo nên chúng còn đang dao động sau chuyến xe dài. Một thứ mùi hương phá bỏ mọi định nghĩa của tôi về hương vị tết. Một sự kết nối gần như hoàn hảo của mọi thứ mà tôi may mắn bắt chụp được ngay khoảnh khắc quyết định...!
Thế là tôi biết. XUÂN thực sự đã về!
        ........................................................................................................................................
                                                                                      Huỳnh Huỳnh