TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ NHẤT?
'Ngay lúc nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực là sẽ làm được,ta đã thua kẻ làm vì thích rồi" , Liệu IQ 180 có thành công hơn người có IQ 130? Bài viết giải thích tại sao bạn cần........
---------------------
Có bao giờ một trạng thái căng thẳng và áp lực đâm xuyên qua tim bạn khi bạn vô tình thấy một bài báo khen ngợi về học sinh A đạt học bổng toàn phần nhờ bài luận, bạn trẻ tiềm năng B sáng tạo ra thứ gì đó có khả năng cách mạng hóa, bạn C kiếm được chục triệu ,.... và hàng loạt các bài báo khác được đăng liên tục trên các trang mạng xã hội. Thậm chí không cần xài Facebook, Instagram, chúng ta vẫn có thể bắt gặp các tin này trên cửa sổ tin tức của Google, cứ như thể chúng được lập trình để bắt ta phải tiếp nhận những nội dung như vậy hằng ngày.
Tôi rất buồn cười về những lời khuyên khi đọc các bài báo như trên, đại khái là ai cũng khuyên rằng thay vì đố kỵ với thành tích của người khác, hãy xem họ như một động lực để theo đuổi ước mơ. Thực tế thì chẳng mấy ai đạt được ước mơ nhờ cảm hứng từ những người thành công ấy đâu, hãy nhớ xem thành tích gần đây nhất của bạn đến từ sự kiên trì từ chính bản thân hay là nhờ sự truyền cảm hứng về những tấm gương mà bạn ngưỡng mộ, thậm chí nực cười hơn khi có một số thành phần xem thành công của người khác là một cột mốc để đánh giá khả năng chính mình, chẳng hạn người có thành tích cao nhất lớp cảm thấy bản thân vẫn chưa tài cán vì thành tích vẫn thua người nhất trường, thậm chí có người có chế độ ăn chay theo ngày mỗi tháng vẫn cảm thấy bản thân còn cần phải nỗ lực để có thể ăn chay trường như các thầy,... Mỗi một cá nhân là hệ quả của nhiều yếu tố đa dạng hình thành nên : môi trường phát triển, khả năng riêng biệt, điều kiện gia đình, trình độ học vấn của cha mẹ.... Các cuộc khảo sát về sinh viên ở các trường đại học top đầu của các nước cho thấy rằng hơn 1 nửa số sinh viên học ở các trường đại học danh tiếng đều có nền tài chính từ mức khá trở lên. Vì vậy ngay từ lúc bạn vừa mới sinh ra, người ta đã có thể dự đoán bạn có thể học lên cao học hay không chỉ nhờ vào hoàn cảnh gia đình bạn. Vậy mà, nhiều người vẫn lấy thành công của người khác để làm đích đến của bản thân., nhưng liệu ho có nhận ra việc xem thành tích người khác như một động lực không khác gì đang cố ép bản thân phải đi trên con đường của họ, phải rèn mình để trở thành một khuôn mẫu của người khác.
Tôi trước đây đã từng tiếp xúc hàng loạt các tin kiểu : bạn A đạt 8 chấm IELTS chỉ 1 lần thi duy nhất, rồi hàng loạt bài báo đua nhau chúc mừng các bạn trẻ khác cũng đạt điểm số tương tự. Dần dà, tôi thấy các bậc phụ huynh thi nhau đưa con đến lò đào tạo IELTS, nghe lời khuyên từ những người đi trước, những người đạt một con điểm cao đến bất ngờ trong bài test này, các vị phụ huynh này đã trở thành mục tiêu cho các trung tâm đào tạo IELTS mọc lên như nấm, tệ hơn là nhiều trung tâm đã làm giả bằng IElTS để thu hút sự chú ý của các phụ huynh. Trong quá trình học chứng chỉ này, Các em nhỏ học thuộc lòng các mẫu câu - các mẫu câu ăn điểm trong writing hay các từ mở đầu trong speaking - với mục tiêu là đạt được số điểm như mình mong muốn, hơn là áp dụng nó vào thực tế. Dần dà, IELTS 8 chấm như một tiêu chuẩn bắt buộc để được công nhận là người có học vấn. Chính xã hội và tư duy sai lệch của nhiều bậc cha mẹ đã tạo ra một tư duy cố định ( fixed mindset) lên các con em của họ , khiến các bạn nhỏ tin rằng với xu thế học IELTS hiện nay, việc đạt điểm số cao IELTS sẽ giúp các bạn đỗ một trường đại học danh tiếng tốt, nâng tầm danh tiếng và học vấn , rồi khi ra trường sẽ kiếm được công việc tốt nhờ vào profile với các bảng điểm xuất sắc. Với góc nhìn của người ngoài và cũng là người từng ôn thi IELTS như tôi mà nói, tôi thấy xã hội đang vận hành các bạn trẻ không khác gì một chiếc máy.
Xã hội chỉ đâm đầu chạy theo xu hướng, vốn dĩ không có một logic nào cho hành vi ấy của họ. Khi hỏi những câu kiểu này: " Bạn học giỏi như vậy ( hoặc điểm IELTS, điểm SAT của bạn cao như vậy) sau này bạn tính làm gì?,.." đại khái câu trả lời sẽ là đỗ trường đại học hoặc vào ngành mà họ mong muốn, hoặc là vào big 4. Bạn có nhận thấy rằng câu trả lời như này rất mang khuynh hướng chạy theo xu hướng xã hội không. Câu trả lời của các bạn như một lời khẳng định rằng xã hội đang chú trọng tấm bằng loại GIỎI, bảng điểm toàn A. Thực ra thì - ai cũng biết mà - các bảng điểm hay chứng chỉ không đoán được số phận của bạn cho ngành học mà bạn sắp theo đuổi ( à thì có vài ngành đặc thù như ngành phiên dịch hay du lịch cũng cần IELTS), chúng chỉ là chứng nhận tạm thời -chứng minh bạn có chăm chỉ và nỗ lực ở quãng thời gian trước đây - quãng thời gian mà trường hay doanh nghiệp bạn muốn tham gia không biết bạn đã làm những gì , và chúng sẽ chỉ còn là tờ giấy ngay sau khi bạn thành công đạt nguyện vọng. Khi bạn cầm bảng điểm đến cho tôi, nếu nó là một bảng điểm toàn A, chúng chỉ cho tôi biết rằng : " cậu/ cô bạn này dành nhiều thời gian cho việc học đấy", nếu thấp thì tôi cũng chỉ biết rằng bạn chưa dành đủ thời gian cho việc học hành thôi. Và thế là xong, tôi không biết thêm gì về bạn nữa. các giải thưởng hay thành tích chỉ có thể nêu được thế thôi đấy, nhưng xã hội đang vận hành theo một mô thức đóng khuôn mà càng có vị thứ cao trong các xu hướng ( thể thao, học thuật, địa vị xã hội) thì sẽ càng được tôn vinh.
Xã hội chỉ đâm đầu chạy theo xu hướng, vốn dĩ không có một logic nào cho hành vi ấy của họ. Khi hỏi những câu kiểu này: " Bạn học giỏi như vậy ( hoặc điểm IELTS, điểm SAT của bạn cao như vậy) sau này bạn tính làm gì?,.." đại khái câu trả lời sẽ là đỗ trường đại học hoặc vào ngành mà họ mong muốn, hoặc là vào big 4. Bạn có nhận thấy rằng câu trả lời như này rất mang khuynh hướng chạy theo xu hướng xã hội không. Câu trả lời của các bạn như một lời khẳng định rằng xã hội đang chú trọng tấm bằng loại GIỎI, bảng điểm toàn A. Thực ra thì - ai cũng biết mà - các bảng điểm hay chứng chỉ không đoán được số phận của bạn cho ngành học mà bạn sắp theo đuổi ( à thì có vài ngành đặc thù như ngành phiên dịch hay du lịch cũng cần IELTS), chúng chỉ là chứng nhận tạm thời -chứng minh bạn có chăm chỉ và nỗ lực ở quãng thời gian trước đây - quãng thời gian mà trường hay doanh nghiệp bạn muốn tham gia không biết bạn đã làm những gì , và chúng sẽ chỉ còn là tờ giấy ngay sau khi bạn thành công đạt nguyện vọng. Khi bạn cầm bảng điểm đến cho tôi, nếu nó là một bảng điểm toàn A, chúng chỉ cho tôi biết rằng : " cậu/ cô bạn này dành nhiều thời gian cho việc học đấy", nếu thấp thì tôi cũng chỉ biết rằng bạn chưa dành đủ thời gian cho việc học hành thôi. Và thế là xong, tôi không biết thêm gì về bạn nữa. các giải thưởng hay thành tích chỉ có thể nêu được thế thôi đấy, nhưng xã hội đang vận hành theo một mô thức đóng khuôn mà càng có vị thứ cao trong các xu hướng ( thể thao, học thuật, địa vị xã hội) thì sẽ càng được tôn vinh.
Khi nào bạn cảm thấy mình đang bị quá tải : không chấp nhận IELTS band 6, Trung bình môn chỉ 8 chấm là tầm thường, lương một tháng chỉ 7-8 triệu thì cũng không có gì để tự hào, giỏi toán giỏi tin nhưng thi không có giải nào... Thì hãy nên nhớ hay quy luật này:
+ Khi xu hướng đã lên đỉnh điểm, việc theo đuổi nó là sai lầm+Chỉ cần đủ, không cần nhiều hơn, mà hãy đa dạng hơnI/Khi xu hướng đã lên đỉnh điểm, việc theo đuổi nó là sai lầm :
Những người đến sau:
Khi học về lĩnh vực liên quan đến khía cạnh đầu tư, bạn sẽ biết được một trong luật cơ bản của các nhà đầu tư chuyên nghiệp rằng không bao giờ nhặt đồ thừa để lại bởi người đi trước. Nghĩa là họ không bao giờ vung tiền cho một cổ phiếu đang đi lên, bởi khi giá của một cổ phiếu đang đi lên liên tục, nó sẽ làm giá chứng khoán đắt hơn để mua và rủi ro rớt giá cũng sẽ cao hơn. Những người may mắn hoặc các nhà đầu tư sáng dạ đã đầu tư vào cổ phiếu này trước khi nó tăng lên, và đã bán đi khi nó đã đáp ứng yêu cầu về giá mà họ muốn bán, trong khi đa phần xã hội đều đầu tư vào các cổ phiếu đang đi lên mà quên mất rằng chính các nhà đầu tư khôn ngoan - người đã hưởng lợi từ việc mua cổ phiếu khi giá chưa đạt đỉnh - bán lại rủi ro này cho người đến sau. Vì vậy, nếu hôm sau giá cổ phiếu những người đến sau này cũng chỉ đạt một phần nhỏ lợi nhuận, nhưng họ sẽ không biết rằng giá của nó cũng sẽ giảm vào một ngày không xa - thậm chí giảm mạnh - vì nó hiện tại đã tăng ở mức đỉnh điểm.
Ví dụ mà tôi nêu ở trên đã nêu lên quan điểm của tôi về những rủi ro đang chờ đợi mọi người ở phía sau nếu họ cứ mãi chạy theo xu hướng. Điển hình IELTS là một hiện tượng ở Việt Nam, nó là một xu hướng, và hiện thì độ nổi tiếng của IELTS đã phủ sóng cả nước, đồng nghĩa rằng nó hiện đã đạt đỉnh điểm. Mọi người sử dụng IELTS như một chiếc vé thông hành cho công việc của họ thì hãy cân nhắc khả năng một trào lưu ngoại ngữ khác sẽ chiếm ưu thế trong tương lai , và họ cũng sẽ bị thay thế bởi người đang sở hữu tấm bằng cho trào lưu ấy.
Hiện xã hội ưu tiên những người giỏi về học thuật và những nhà kinh doanh , ngay cả giới học thuật ( nhà trường, đại học) cũng có sự thiên vị cho các nhóm thiên về logic ( toán, lý, tin,) và khoa học hơn là các lĩnh vực còn lại. Những trào lưu này là tiền đề tạo ra các lò luyện thi cao độ, các khóa học kinh doanh và sự thời thượng của việc sở hữu tấm bằng quản trị kinh doanh - MBA. Những trào lưu mà tôi nêu trên - đạt điểm số cao trong kì thi hay sở hữu tấm bằng MBA - đã đạt đỉnh điểm vào những năm trước và hiện đang mất dần tính thời thượng . Vì vậy mọi người đổi xô nhau theo đuổi một trào lưu khác để nâng tính cạnh tranh profile của mình - các chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, TOEIC, chứng chỉ tin học MOS, đánh giá năng lực,..
Mỗi người sinh ra đều có một khả năng riêng biệt. tôi coi mỗi cá nhân đại diện cho một loài vật riêng biệt, có người nhanh nhẹn như cáo, người lại ranh mãnh như sói, số khác thông minh như cá heo , học nhanh như tinh tinh,.... nhưng xu hướng hay trào lưu thì chỉ thuộc về một nhóm người sở hữu chung tài năng mà xu hướng đó cần. Vậy mà mọi người với những tài năng , con đường khác nhau, lại cạnh tranh để giành lấy vị trí vốn thuộc về một người đáng ra xứng đáng nhất. Trầm cảm hay căng thẳng tăng lên ở giới trẻ cũng vì những vấn đề như vậy
Tại sao phải "nỗ lực" vì những xu hướng này?
Tôi có dịp nghiền ngẫm cuốn sách " 1% nỗ lực". Tác giả trích ra một câu nói huyền thoại của cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Nhật Bản
'Ngay lúc nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực là sẽ làm được,ta đã thua kẻ làm vì thích rồi"Cầu thủ bóng chày Suzuki Ichirō
Khi con người bị bắt làm điều mình không thích thì họ sẽ xem đó là nỗ lực. Chúng ta luôn cho rằng việc cày cuốc ngày đêm là một nỗ lực xứng đáng , nhưng nỗ lực của chúng ta được tạo ra từ áp đặt xã hội, chúng ta muốn được công nhận, được ngưỡng mộ, được giàu có, chính những tiêu chuẩn này khiến ta phải "nỗ lực" , hơn là yêu thích những gì ta làm ra .
Tôi tự hỏi tại sao cả tôi và bạn - đều phải dựa vào hai từ " nỗ lực' để chứng minh bản thân? Có một thực tế mà bạn không biết mặc dù bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết về chúng, đó là:
Khi bạn dựa vào nỗ lực để chứng minh bản thân, thì sẽ có người khác nỗ lực hơn bạn
Liệu bất cứ nỗ lực nào cũng tạo ra quả ngọt?
Mẹ tôi từng khuyên rằng tôi còn trẻ, cần phải cày cuốc chăm chỉ, dù là học hay làm việc, vì ở độ tuổi đôi mươi là độ tuổi dễ xin được việc làm nhất. Mẹ tôi làm việc rất chăm chỉ, không bao giờ ngơi tay, tôi lúc nhỏ ngưỡng mộ sự cần cù của mẹ, tôi cũng muốn trở thành một học sinh có đức tính chăm chỉ như mẹ tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng việc chăm chỉ học bài sẽ giúp tôi có một bảng điểm xuất sắc. Nhưng vì mục tiêu thuở thơ ấu - trở thành học sinh giỏi - quá hạn hẹp và dễ đạt được nên tôi rất coi trọng những người chăm chỉ. Đến tận bây giờ, khi tôi đi làm, tôi mới nhận ra một sự thật ngỡ ngàng rằng sự chăm chỉ mà tôi từng tôn trọng, thực chất là một dạng lười biếng nguy hiểm - LƯỜI BIẾNG TƯ DUY.
* Tôi không có ý định phê phán hay chê trách mẹ tôi trong bài văn này. Bà ấy một mình gồng gánh nuôi 2 chị em chúng tôi - là một người nghị lực và cao cả. Tôi yêu bà ấy. Nhưng tôi cần phải nói ra những gì mà tôi học được từ bà, và sự chăm chỉ của bà là một trong những bài học sâu sắc mà tôi vỡ lẽ ra được.
Khi tôi đi làm, lần đầu tôi va chạm với người khác, những tháng đầu, tôi chăm chỉ làm việc, ai lười, ai nhác tôi chẳng màng quan tâm, tôi chỉ chúi đầu vào làm việc vì tôi lúc ấy tin rằng một ngày nào đó quả ngọt sẽ đến ( chủ tăng lương hoặc tôi được thăng chức), tôi đến sớm về trễ nhiều ngày như thế. 6 tháng sau, tôi được biết tôi đã tăng lương, nhưng không chỉ riêng tôi,những đồng nghiệp khác cũng được hưởng đặc quyền này, dẫu cho họ đi làm ít hơn hay đơn giản là không làm vất vả như tôi đã từng. Có người - nhờ sự hài hước và dẻo miệng - đã thành công giành lấy sự thiện cảm của mọi người, dù ít làm hơn những người khác nhưng vẫn được đề xuất tăng lương và hưởng nhiều lợi ích khác ( được mời ăn chung, được tặng quà,..).
Sự kiện đáng kể nhất đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi là quãng thời gian đi làm Tết của tôi. Vẫn là nhà hàng ấy, nhưng thiếu nhân viên, vì vậy tôi phải đảm nhận vai trò thu ngân và phục vụ cùng lúc, nhưng chỉ có 2 nhân viên ( tính cả tôi), tôi đã không thể xoay xở được, cuối cùng đã dẫn đến âm tiền. Lúc ấy đã nửa đêm, Mọi người chỉ khuyên tôi ngày mai hẵng tính chứ không có ý định giúp tôi, nhưng gánh nặng âm tiền trên vai của 1 đứa làm công ăn lương, tôi làm sao mà ngủ ngon được. Thế là tôi quyết định tìm cho ra lí do âm tiền đến tận 2g sáng, nhưng tìm không ra. Tôi bất lực oà khóc giữa đêm tết ấy. Lết về nhà cũng là 3 giờ sáng, tôi mệt quá nên ngủ quên và tôi lỡ đi làm trễ 1 tiếng hôm sau. Khi thấy tôi lên với khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, đồng nghiệp - dẫu biết hôm qua tôi về trễ - chỉ có thể hỏi tôi tại sao tôi lại đi trễ thế? Lúc tôi nghỉ đột xuất giữa tết vì ốm, các anh chị làm việc cùng tôi chỉ hỏi tôi rằng sao tôi đột nhiên bỏ về giữa chừng ( trong khi tôi đã được sự đồng ý của chủ và quản lý). Lúc mọi người trách móc về hành động của tôi cũng là lúc tôi suy ngẫm về những gì mình cống hiến cho công việc thật sự có xứng đáng?
Tôi nhận ra quả ngọt không phải là kết quả của nỗ lực.
Khi ta đong đếm giá trị ta kiếm được bằng nỗ lực, ta đã tự tay giới hạn khả năng của mình:
Như đã nói trên, tôi có dịp phát hiện điều này nhờ vào quá trình đi làm, nhưng để mà nói điều then chốt thay đổi tư duy của tôi là cuốn sách tôi đã đọc 2 năm trước - Tiền đẻ ra tiền. Nhờ kiến thức trong sách cộng trải nghiệm thực tế, tôi đã nhớ đến một điều quan trọng mà tác giả cuốn sách này đã truyền cho tôi :
Đại khái khi giá trị của bạn chỉ dựa trên sức khoẻ hay năng lượng, tuổi trẻ ( có thể gọi là làm công ăn lương), thì sẽ cho ra biểu đồ thu nhập trung bình của đời bạn như ảnh dưới đây:

Thu nhập trọn đời truyền thống. Ở biểu đồ này, thu nhập của bạn chỉ cao nhất vào tuổi 30-50 - khi bạn có kinh nghiệm và cả sức khoẻ. Càng lớn tuổi, bạn không thể đáp ứng yêu cầu xã hội về sức khoẻ thể chất hay bạn không còn linh hoạt như thời còn trẻ., dẫn đến khoảng thu nhập bị giảm . Đa phần các khoản thu nhâp của mọi người vào những năm cuối đời chủ yếu đến từ trợ cấp hay lương hưu.
Vị tác giả trong sách " tiền đẻ ra tiền" là một tỷ phú người Anh, mặc dù ông bắt đầu học cách quản lý tài chính và để dòng tiền sinh lời ở độ tuổi khá trễ - tuổi 50 , nhưng kinh nghiệm mà ông chấp nhận thử thách, tự kinh doanh , nhờ sự lựa chọn này đã dẫn ông đến biểu đồ thứ hai:

Biểu đồ này đại diện những người kiếm tiền theo từng thương vụ - các nhà đầu tư bất động sản, chủ thầu. Thu nhập của họ tăng vọt và giảm mạnh như đồ thị nhịp tim trên máy điện tâm đồ ở bệnh viện. Họ không phải lên ngân sách như những cầu thủ bóng đá – người kiếm tiền trong khoảng thời gian vài năm, họ phải lên ngân sách cho những năm đói kém theo sau năm thịnh vượng hoặc năm chuẩn bị trước khi họ bắt tay vào một dự án - Trích từ sách " tiền đẻ ra tiền"
Nếu vị tỷ phú này cứ làm công như những gì ông hay làm ở độ tuổi đôi mươi, thì ắt hẳn sẽ không có biểu đồ dòng tiền vào của ông như ảnh trên. Mà ông sẽ được tính thành phần có mức thu nhập dựa vào sức khoẻ hay sự chăm chỉ ( biểu đồ đầu)
Nhưng không phải là không cần nỗ lực:
Nỗ lực đúng cách mới đem lại hiệu quả:
"Nỗ lực" - sự chăm chỉ - sẽ được đền đáp nếu ta đầu tư khôn khéo vào đúng chỗ cần phải nỗ lực:
Quay lại câu chuyện IELTS lấy làm ví dụ.
Các bạn có biết YouTuber Duy Thành Nguyễn - 1 YouTuber chuyên chia sẻ video về tài chính, triết học và những kinh nghiệm quý giá trong hành trình trưởng thành của anh - là 1 du học sinh đạt học bổng thạc sĩ ngành tài chính ở Ireland.
Anh có chia sẻ điểm IELTS của mình. Vì anh ấy đi du học, nên Thành cứ thế mà thi thôi. Nhờ tiếp xúc sớm với môi trường tiếng anh nên anh cũng không gặp nhiều chướng ngại như những bạn tiếp xúc trễ hay ít va chạm tiếng anh thực tế ( như mình). Overall của anh ấy là 7.5 và anh ấy đạt 6 chấm kỹ năng writing. Mặc dù 6 chấm kỹ năng writing đạt mức trung bình nhưng những bài luận anh ấy viết, kể cả bài luận apply học bổng và bài luận thạc sĩ đều đạt mức xuất sắc. Điều đó có nghĩa rằng điểm số IELTS không nói lên được năng lực viết của anh ấy. Nó chỉ nói rằng " Duy Thành ôn chưa đủ tốt kỹ năng viết trong bài thi IELTS" mà thôi.

Và cả mình, một dù mình IELTS chỉ 6 chấm, nhưng mình vẫn đạt học bổng trường đại học đài loan với trợ cấp 50.000 TWD học phí đầu. Thực tế mình thi IELTS với mục đích chính là không thi môn tiếng anh kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia, nhưng không ngờ yêu cầu tối thiểu ngoại ngữ của trường mình là 6 chấm IELTS và tiếng trung TOCFL A2, thế là mình nộp luôn cái bằng IELTS đấy, còn tiếng trung thì mình cũng ráng thi đến TOCFL A2. Vậy mà mình vẫn đạt học bổng nhờ tư duy trong bài luận của mình và các hoạt động mà mình đã tham gia ( có liên quan đến ngành mình học mình chọn).
Nếu bạn xác định đi du học hay muốn làm việc trong môi trường quốc tế thì cứ thế mà thi IELTS thôi. Nhưng hãy tự hỏi xem mức điểm yêu cầu mà môi trường bạn muốn gia nhập là bao nhiêu, rồi bạn chỉ cần gắng đạt tới mức đấy thôi. Nếu bạn đam mê học nó thì việc đạt điểm cao không phải là điều ngạc nhiên ( và bạn cũng dành ít sự nỗ lực hơn bao người khác), nhưng nếu bạn như mình - mệt mỏi việc giải đề cả ngày - thì ráng đạt điều kiện đủ là được, vì cơ bản đó không phải là sân chơi phù hợp để mà chúng ta đầu tư sự nỗ lực vào đó.
Bạn có sân chơi của riêng mình, bạn không giỏi ngoại ngữ nhưng bạn khéo miệng, bạn dễ làm người khác vui vẻ, đó là thế mạnh của bạn. Bạn có thể tận dụng điểm mạnh này để làm quen với những người giỏi, học hỏi cái hay từ họ. Hay điểm bạn không cao để apply vào trường đại học? Không sao, bạn vẫn còn nhiều cơ hội, có những chứng chỉ có thể giúp bạn ( SAT, đánh giá năng lực,...) nhưng đừng quên có những điều kiện cơ bản mà bạn phải đáp ứng như GPA không được dưới 6 hay hạnh kiểm không được loại yếu
Có những người như thế đấy. Mặc dù học chung trường, làm chung công ti với cùng chức vụ nhưng họ không đánh đổi nhiều như bạn nghĩ. Chỉ cần đạt điều kiện cần thiết để gia nhập, rồi họ sẽ dành thời gian phát triển thế mạnh của họ.
II/ KHÔNG CẦN NHIỀU HƠN, MÀ HÃY ĐA DẠNG HƠN:
LIỆU NGƯỜI CÓ CHỈ SỐ IQ 180 CÓ THÀNH CÔNG HƠN NGƯỜI CÓ IQ CHỈ 150 KHÔNG?
Christopher Langan - người đàn ông với IQ khoảng dao động 195 - được mệnh danh là người đàn ông thông minh nhất thế giới, . (Một người bình thường có chỉ số IQ khoảng 100, Einstein là một trăm năm mươi. ). Ở trường, Langan có thể bước vào một giờ kiểm tra của lớp ngoại ngữ mà không cần phải học hành gì trước đó, và nếu có được hai hay ba phút trước khi giáo viên vào lớp, anh có thể lướt qua sách giáo khoa và hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra. Anh cũng đạt điểm hoàn hảo trong bài thi SAT dù ngủ quên một giờ trong lúc thi.
Nhờ trí thông minh vượt trội của mình. Anh được mời lên chương trình '"Ai là triệu phú" dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. Cứ ngỡ anh sẽ là người đạt mức thưởng cao nhất trong chương trình này. Nhưng anh đã dừng lại giữa chương trình, vì anh ấy quá thông minh để tính toán khả năng thất bại của mình ở những lượt tiếp theo. Và cả thế nữa, mặc dù anh có chỉ số IQ cao hơn Einstein, nhưng các thuyết mà anh tạo ra cũng không vang dội và ứng dụng rộng rãi như Einstein. Vì vậy có thể nói một nhà khoa học với mức IQ 130 có nhiều khả năng giành giải Nobel tương đương một người với IQ 195.
Khi bạn vào một lớp học toàn những người có thành tích cao thì việc bạn đạt điểm SAT bao nhiêu, IELTS mấy chấm không còn là quan trọng. Thừa nhận rằng bản thân bạn phải có một thứ gì đó mới đậu vào một lướp học như thế. Nhưng nó không có nghĩa là khi học lớp này, người có IQ cao hơn sẽ đạt thành tích cao hơn hay thậm chí thành công hơn trong sự nghiệp tương lai.
Bàn một chút về chuyện du học để hiểu rõ, yêu cầu của các trường nếu bạn học ngành cử nhân dạy bằng tiếng anh sẽ là IELTS ít nhất 6 chấm ( các bạn có thể đổi ta TOEIC và TOEFL), liệu một người 8 chấm IELTS có học tốt hơn một người 6 chấm IELTS trong cùng một ngành. Bạn cần phải đạt ít nhất 1 trình độ nhất định về ngoại ngữ để học chương trình đó. Và khi bạn đã đạt điều kiện đủ, việc ielts 7 chấm hay 9 chấm không thể nói thêm gì về bạn nữa.
Chính xã hội và truyền thông đã tạo ra ảo tưởng cho chúng ta và cả các nhà tuyển dụng nhân sự. Khi đọc các bài báo về thành tích nổi bật của các bạn trẻ, tất cả thông tin ta biết về những bạn này chỉ toàn là những thành tích mà họ đạt được, chúng ta không được biết về hoàn cảnh xuất thân của họ hay họ đã thất bại bao nhiêu lần, thông tin giới hạn dẫn đến ta cứ ngỡ họ ắt hẳn là kiểu người đạt điểm số hoàn hảo trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, giành được tất cả các loại học bổng sẵn có, và chắc phải có bảng thành tích siêu sao ở bậc trung học.
Khi xét hồ sơ học bổng, các nhà tuyển dụng trước tiên loại những hồ sơ chưa đạt đủ yêu cầu, vd chứng chỉ ngoại phải ít nhất 6 chấm nhưng trong hồ sơ chỉ 5 chấm, sau quá trình sơ loại, chứng chỉ ngoại ngữ không còn là vấn đề đáng phải bận tâm, mà sẽ là những thành tích liên quan đến ngành bạn chọn ( Bạn có kinh nghiệm gì về ngành học này chưa? Thành tích về ngành này?..). Tôi có thể đưa ra trường hợp điển hình của tôi để cam đoan với mọi người rằng không phải càng đạt điểm cao, càng nhiều chứng chỉ là khả năng đỗ học bổng sẽ càng cao. Tôi và 1 đàn anh - đều apply bằng cử nhân của trường ở đài loan, khi nhìn vào profile, chắc hẳn ai cũng nghĩ anh ấy sẽ đỗ học bổng còn tôi thì không. Anh ấy học ngoại thương ( nhưng bỏ ngang vì thấy không hợp, chứng chỉ online xếp thành hàng, có hợp tác với các doanh nghiệp, có chứng chỉ ngoại ngữ), trong khi tôi , chỉ đọc sách về tài chính và chỉ tham gia một khoá kế toán của trường wharton trên Coursera, cộng thêm vài hoạt động ngoại khoá nho nhỏ trên Facebook, lại thành công được học bổng nhưng cậu bạn ấy đã không có ( bài viết không nói rằng cậu bạn bất tài hay không giỏi bằng mình, câu chuyện nhấn mạnh việc thành công hay được học bổng hay không không phụ thuộc vào số tín chỉ bạn đậu hay gpa bạn có). Có thể là bài luận tôi trao chuốt hay cá tính hơn, hoặc là ngành của cậu bạn ấy apply cạnh tranh hơn.
THẾ GIỚI CHIA RA 2 KIỂU NGƯỜI:

Tôi đã giải thích rõ ở sơ đồ mindmap trên. Nếu bạn là thuốc tuýp người chăm chỉ thì bạn vẫn có thể sống tiếp như vậy, miễn bạn hài lòng và vẫn sống tốt. Nhưng nếu môi trường hiện tại khiến bạn cảm thấy thuộc về nhóm còn lại , thì bạn phải chuyển sang sân chơi khác thôi.
CÓ NHỮNG SÂN CHƠI KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI CẦN HỌC THUẬT THẬT CAO:
1/Sân chơi cho các lĩnh vực/ kỹ năng mới:
Vì xu hướng thời đại ngày nay trọng dụng những cá nhân có thành tích xuất sắc, nên ai cũng đâm đầu vào các trường top đầu để nâng tính cạnh tranh hồ sơ của mình. Nhưng như tôi đã nói trên, một xu hướng khi đã lên đỉnh điểm thì cũng là lúc ta nên tìm đường khác để sống. Cách đây 2-3 năm, ngành công nghệ thông tin là ngành hot nhất nhì, điểm đầu vào cực cao, ai nấy cũng đua nhau vào ngành này vì nghĩ sau này ra trường sẽ có việc ngay, nào ngờ bây giờ ngành này đã bão hoà, muốn xin được việc cũng phải giỏi thực hành chứ không thể dựa vào điểm lý thuyết suông. Khi ngành tin học bão hoà và trở nên vô cùng cạnh tranh, khó kiếm việc làm, xã hội chuyển sang một xu hướng mới, lấn sang các ngành liên quan khác như lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Những người nhạy bén , đoán được xu hướng thị trường đã nhanh chóng tìm đường lui cho mình. Chẳng hạn ngành tâm lý học hiện cũng đang khá phổ biến, nhiều người không thể cạnh tranh với các cá nhân- những người dùng sự chăm chỉ và đam mê của mình để học- đã chuyển sang một lĩnh vực khác cũng liên quan ít nhiều đến tâm lý như khoa học hành vi, hành vi tài chính,.... vừa liên quan đến ngành học lại cũng không cạnh tranh khắc nghiệt như các ngành hot, vì vậy dễ có chỗ đứng ở các ngành này hơn
Trong sách tiền đẻ ra tiền cũng có đề cập đến khía cạnh kỹ năng mới này. Một cầu thủ bóng đá trẻ của giải Ngoại hạng có thể là tỉ phú ở tuổi 20 nhưng sau khi bị chấn thương ở tuổi hai mươi tư, người này không thể kiếm được nhiều tiền như vậy nữa. Trong thời gian vài năm, anh ta đã kiếm tất cả tiền mà anh ta có thể kiếm được và sẽ sống phần còn lại của đời mình bằng khoản tiết kiệm và đầu tư. Và cả những ngôi sao nhạc pop - họ có thể bán ảnh cưới của mình để kiếm thêm thu nhập thụ động nếu vướng bận gia đình khiến họ không thể tiếp tục tham gia và ngành giải trí nữa. Những người này hiểu rõ họ không còn đủ nguồn lực để cạnh tranh với những người trong ngành nên họ phải chuyển sang lĩnh vực khác để kiếm thêm khoản thu nhập cho mình
2/Sân chơi cho các kỹ năng không cần ngoại ngữ:
Bạn có hoa tay? Bạn có thể tạo ra những bức tranh đẹp? Vậy thì triển ngay thôi? Không nhất thiết phải là đam mê, vì bạn cần phải lo cho nhu cầu cơ bản ( ăn uống sinh hoạt, chỗ ở,...) trước khi đầu tư thời gian phát triển sở thích của mình. Bạn đâu nhất thiết phải học thật giỏi để có thể tạo ra những đồ handmade xịn xò. Thậm chí bạn có thể tồn tại ở một môi trường với ngôn ngữ mới với kỹ năng hoa tay vốn có của bạn. Hay trong ví dụ tôi có đọc trong cuốn sách : " 1% nỗ lực", tác giả có nói rằng anh ấy giỏi việc lập trình, dù cho anh ấy không giỏi tiếng anh, nhưng khi đến làm việc ở một môi trường với ngôn ngữ mới, anh ấy vẫn có thể được tuyển vì người ta cần anh ấy hiểu ngôn ngữ lập trình, không phải tiếng anh ( tôi ở đây không phải nói không cần học ngôn ngữ của quốc gia mà ta đang làm việc, mà chỉ đang tập trung khai thác chủ đề có những kỹ năng có thể giúp ta sinh tồn ở bất cứ đâu, không cần ngoại ngữ cũng không cần học thuật thật tốt).
Có rất nhiều ngành nghề không yêu cầu đèn sách cả ngày ( vật lý trị liệu, làm gốm, làm đồ handmade, thiết kế thời trang,..). Với tôi, tôi khuyên cả những bạn chăm chỉ học hành cũng nên có ít nhất 1 kỹ năng như vậy để phòng tình huống thất nghiệp. Vì xu hướng bây giờ ưu tiên các ngành học thuật: luật sư, bác sĩ, lập trình viên ( ngành này cần hiểu ngôn ngữ lập trình),... vì vậy độ cạnh tranh cũng cực kỳ cao, dẫn đến khả năng thất nghiệp cũng rất cao. Mặc dù tôi vẫn tập trung cho ngành tài chính - một ngành cạnh tranh, tôi vẫn đang tìm cách trao dồi kỹ năng làm người mẫu của mình, nếu tôi giữ dáng tốt và có kỹ năng tạo dáng trước camera, tôi vẫn có thể có một khoản thu nhập nhất định để nuôi sống bản thân nếu tôi bị thất nghiệp
Chúng ta đâu cần phải cố gắng đạt điểm cao hay là vị trí dẫn đầu nhất trong ngành ta theo đuổi để tìm một vị trí trong công việc, tôi thấy thật khó nhằn, thay vì vậy, mình có thể lấn sang một lĩnh vực liên quan khác nhưng ít cạnh tranh hơn, hoặc thử các kỹ năng không cần học thuật để xem liệu bạn có hợp với nó hay không.
Tôi có một người chị, chị ấy vốn dĩ không học giỏi, đặc biệt là môn toán lý tin, nhưng mẹ tôi vốn thuộc kiểu truyền thống, tăng cường thúc kèm cặp chị tôi và đăng ký các lò luyện thi. Nhưng điểm các môn tự nhiên của chị ấy vẫn không thể cao như các bạn có sẵn niềm đam mê với các môn học ấy như tôi. Bây giờ, chị ấy có cơ hội được học ngành trị liệu vật lý ( clinical treatment), và chị ấy thích học ngành này nên chị đã thu hút rất nhiều khách hàng, kết hợp với tập gym hằng ngày, chị ấy có sức khoẻ tốt và nhanh nhạy, nên được lên làm quản lý của một cửa hàng ở nước ngoài dù đang ở độ tuổi 20, chị không những lo tốt cho sức khoẻ bản thân mà còn có thể tự lo về tài chính. Tôi tự hỏi cuộc sống của chị sẽ khác thế nào nếu chị ấy vì nghe theo xu hướng mà cứ đâm đầu vào các ngành y dược , doanh nghiệp, tài chính .
DĂM BA THÀNH TÍCH ĐÃ NÓI ĐƯỢC GÌ VỀ BẠN:Những bằng học thuật nào đã nói gì được về bạn, chúng ta đang bị truyền thông tác động quá mạnh. Bạn có thể đọc các tin tức về các bạn trẻ tài năng, sẽ thật tốt nếu bạn học được gì trong quá trình thành công của họ, nhưng thường là bạn rất ít sẽ đúc kết được điều gì đó về những bài báo như vậy. Tất cả các câu chuyện đều có yếu tố may mắn - một yếu tố rất quan trọng nhưng bị chúng ta đánh giá thấp. Các câu chuyện càng thành công vang dội sẽ càng có ít bài học từ nó. Khi nói về thành công của Google, chúng ta sẽ lập tức liên tưởng đến một câu chuyện đầy tính nhân quả rằng GOOGLE - tập hợp của 2 sinh viên xuất sắc từ đại học Stanford và những chiến lược tuyển dụng nhân tài thông minh,... xứng đáng với những gì nó đang hưởng. Nhưng mấy ai biết rằng Google những năm đầu thành lập, Cơ hội nghìn năm có mộtđã đến với họ chỉ sau một năm sáng lập ra Google, họ đã sẵn sàng bán công ty của mình với giá dưới một triệu đô-la nhưng bên mua đã cho rằng giá đóquá cao. Con người có ưa thích những câu chuyện đầy tính nhân quả, vì chúng dễ đoán , nhưng cuộc sống thực tế lại khó đoán hơn bạn nghĩ!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

