Cô Chú đầu phòng bắt đầu có biểu hiện không tốt. Chủ nhật vừa qua là đại tiệc nói xấu của Cô ấy. Đối tượng là thánh nữ nào đó phơi quần nhỏ trực diện tâm mắt Cô. Tôi có phần hơi nhột. Bình thường không nói, hôm nay, ngay lịch tôi giặt đồ thì nói. Cơ mà, tôi phơi cũng có tổ chức lắm mà. Với lại, 45.000/cái (từ 2 năm trước) một xào 6 cái cũng đáng giá 300.000, một tuần mới cho rửa mắt một lần, nên tôi lấy làm an ủi mình.
Anh bớt nhắn tin với tôi hơn. Bạn anh cũng thái độ lồi lõm với tôi. Hôm kia, tôi với một anh cùng ra ngoài, tôi ngỏ ý mở cổng để anh ý khỏi xuống xe. Ảnh liếc tôi rồi lạnh mặt bỏ đi. Sáng nay, anh khác còn lớn giọng như thể nói cho tôi nghe "Gái gì chảnh, chảnh quá trai nó rút hết mẹ luôn!". Nếu trả lời tin nhắn kiểu hỏi-đáp, không chủ động tán chuyện với anh là chảnh, thì đúng là theo lời ông bạn chí cốt của anh tố, tôi chảnh thật. Nhưng mà, có chết tôi cũng không đổ một người con trai chuyên chia sẻ chuyện tình cảm cho hội huynh đệ. Thái độ thù ghét của bạn anh đối với tôi, tôi nhận. Tôi cũng nhận ra, cách anh vô tình đẩy tôi vào tình thế là một đứa con gái thả thính anh, rồi bơ anh. Nếu anh có bị tổn thương bởi suy nghĩ trên, tôi muốn một lần xin lỗi rỏ ràng với anh. Bản thân cũng sẽ tiết chế cái kiểu ăn nói nhưng thể thân lắm dù mới gặp, cái cách vì lịch sự và lễ phép với tiền bối mà không dứt khoát. 
Anh khùng bên kia cứ ngồi trước cửa nhà anh ta, nhìn thẳng vào nhà tôi. Phòng toàn con gái nên tôi hơi phiền, và sợ. Tối hôm trước, khi đi bộ nghe điện thoại của mẹ, tôi thấy một khối người đen ngồi bó gối ở cuối hẻm. Hoảng sợ, tôi chạy một mạch vào nhà trước khi hoàn hồn. Nhận ra đó là anh ta. Từ khi anh ta đến, tôi không dám mở cửa cái. Cứ mở là anh ta ra trước ngồi nhìn vào nhà tôi. Lúc đầu hơi bực mình. Về sau, sợ nhiều hơn. Người có vấn đề tâm lý, bị kích động thì không kiềm chế được.
Mấy lời tâm sự mỏng thư giản thôi. Than thở xong thì quay lại, xin lỗi Cô chú, lễ phép chào Anh với cả bắt chuyện với Anh khùng để hiểu người ta. Con người tiến hóa chỉ có mỗi cái hay là nói hay, nên đừng cố kiềm nén không than thở. Kể cả không có ai lắng nghe, tôi vẫn thích nói như này, để refresh mình thôi. Nếu không ngại thì kể cho tôi chuyện vui ở chỗ bạn trọ nhé ',:)