(William Shakespeare, bản dịch của Thu Vấn).
Đừng thương tiếc nếu ngày mai anh chết Khi em nghe tiếng ảm đạm chuông ngân Là hung tin, báo đến khắp cõi trần Anh chuyển kiếp sống cùng loài sâu bọ

“Khi đọc đến dòng này” - Đừng nhớ nó Quên bàn tay đã viết bởi yêu em Lãng quên anh trong suy nghĩ dịu êm Đừng nhung nhớ chỉ càng thêm đau xé.
“Khi em thấy những dòng này” – Có lẽ Xác thân anh đã hòa với đất cam, Đừng gọi tên anh như đã từng làm. Kẻo tình em cùng đời anh tan hủy,
Sợ thế gian nghe lòng em rên rỉ Chế giễu em với kẻ đã mất rồi. ------------------
No longer mourn for me when I am dead Then you shall hear the surly sullen bell Give warning to the world that I am fled From this vile world, with vilest worms to dwell:
Nay, if you read this line, remember not The hand that writ it; for I love you so That I in your sweet thoughts would be forgot If thinking on me then should make you woe.
O, if, I say, you look upon this verse When I perhaps compounded am with clay, Do not so much as my poor name rehearse. But let your love even with my life decay,
Lest the wise world should look into your moan And mock you with me after I am gone.