Cậu làm gì phải lén lút như thế, tớ nhìn thấy cậu rồi, chúng ta nói chuyện đi.
Chẳng những tớ nhìn thấy cậu, tớ còn cảm nhận được cậu đang trườn bò trên làn da thô ráp của tớ, dính vào cơ bắp và xoắn chặt lấy xương, len lỏi vào từng mô tế bào cơ thể tớ. Tớ nghe thấy lời kêu gọi của cậu mỗi đêm khuya khi bất chợt tỉnh giấc sau một cơn ác mộng khủng khiếp hay thậm chí mỗi một việc tớ làm đến hằng ngày. Tớ nằm đó với đôi mắt mở to, chờ đến khi mặt trời ló rạng, hoặc an ủi bản thân mình bằng những cuốn sách mà ngay tại lúc đó chúng nó dường như vô tri. Và vì muốn biết cậu có hình dạng như thế nào, muốn biết vị cậu ra sao nên tớ đã thử bằng nhiều cách và nhiều loại thuốc thực sự đắng và “cay”.
Tớ biết cậu vẫn luôn ở đây.
Mặc dù ở một thời điểm nào đó cho đến bây giờ cậu đã có những lúc rời đi, nhưng chỉ một lúc thôi, và cậu lại quay trở lại, tớ thật sự rất không thích điều đó.
Có một vài lúc tớ nhận ra rằng chúng ta thật sự không thích nhau, thế cứ làm sao mà chúng ta cứ phải đứng cạnh nhau mãi thế.
Cậu là một kẻ ưa thích bóng tối, cô đơn và thực sự rất ưa thích làm bạn với cái c/h/ế/t.
Nhưng tớ thì không.
Cho đến trước khi gặp cậu tớ vẫn là một cô bé hồn nhiên và vui vẻ, được ba mẹ bảo bọc, được mọi người thương yêu mặc dù sức khỏe của tớ luôn không tốt nhưng tớ chưa bao giờ mất đi khát vọng muốn được sống khỏe.
Nhưng đến lúc gặp cậu, tớ dần dần trở thành một con người vô vị, nhàm chán. Tớ dần xa cách với mọi người, tớ dần không thích giao tiếp với bạn bè, không thích đọc sách, không thích ra ngoài – thậm chí không thích xã hội.
Tớ gò mình vào một góc, không thích cười nói, không thích bạn bè viếng thăm. Có phải những lúc như thế cậu đang ở rất gần tớ phải không, hay nói đúng hơn là chúng ta ở cùng nhau, những lúc như thế, cậu – rất vui vẻ.
Bên nhau lâu như thế, chúng ta cũng có thể giống như những cặp đôi đang yêu đương vậy, có những lúc cuồng nhiệt, lúc bình lặng, lúc giận dỗi, lại có cả những lúc muốn chia tay.
Nhưng mà đối với cậu, thực sự bây giờ tớ đã quá chán nản rồi, mình có thể dừng cuộc tình này lại tại đây được không và đừng bao giờ gặp lại nhau nữa?
Bởi vì cậu luôn ở bên tớ vào những lúc tớ bất tiện nhất, lúc tớ chưa kịp chuẩn bị bất cứ điều gì, cậu luôn kéo tớ từ áp đỉnh xuống vực thẳm, rồi làm trò lôi kéo tớ lên rồi lại lặp lại điều đó, rất nhiều rất nhiều lần....
Nhưng cậu biết đấy, tớ thay đổi rồi.
Tớ sẽ không còn chung thủy với cậu như trước kia nữa đâu.
Tớ sẽ tự mình thức dậy vào mỗi sớm, sẽ không để cậu ru êm tớ dưới lớp chăn quá lâu, tớ sẽ rời khỏi giường, sẽ đặt chân lên sàn nhà cứng và lạnh lẽo. Tớ sẽ lê cơ thể mỏi mệt và đau nhức mặc dù không biết rõ nguyên nhân vào bếp, nấu cho mình một bát mì, pha một cốc cà phê ấm nóng và tớ sẽ đi làm, mặc dù những lúc như thế tớ chẳng biết mình làm như thế vì cái gì nữa. Hay chăng, mặc dù có cậu nhưng tớ vẫn tha thiết được yêu trong vui vẻ.
Tớ vẫn còn nhớ vào một ngày thu của nhiều năm về trước, chúng ta giận nhau vì một dĩa đồ ăn và cho đến bây giờ tớ vẫn chưa ăn lại mặc dù cậu vẫn thích nó.
Cậu thích đồ ngọt, thích nhiều đường, thích những đồ chiên rán, thích những thứ mà tớ cho rằng có hại cho sức khỏe của tớ. Cậu thích ở nhà, thích nằm dài trên giường, thích suy nghĩ tiêu cực và tìm mọi cách để c/h/ế/t.
Trong khi tớ lại thích rau củ, tớ thích trái cây, tớ thích chạy bộ vào buổi sáng, đọc sách, kết giao bạn bè, tớ cũng thích những điều ngọt lành từ thiên nhiên, cây cỏ và con người.
Cậu thấy đấy, chúng ta quá khác nhau như thế thì cớ sao phải gò ép mà miễn cưỡng ở bên nhau cơ chứ.
Và có những ngày cậu dành được phần thắng trong những cuộc cãi vã của chúng ta – những ngày tớ nhốt mình trên giường, nghe những bản nhạc chỉ có trong phim kinh dị, đóng kín tất cả các cửa chính và cả cửa sổ, thứ làm bạn với tớ lúc ấy là rất nhiều thuốc ngủ và màn hình điện thoại phát sáng cùng với... thư.
Nhưng rồi lí trí của tớ lại không muốn gặp cái kẻ tri kỉ chết tiệt kia của cậu – cái c/h/ế/t, nên tớ vẫn còn đấu tranh cho tới bây giờ. Nhưng giờ tớ hiểu rồi, chúng ta quá không hợp nhau, mặc dù tớ biết cậu sẽ không bao giờ rời hẳn đi nhưng tớ sẽ cố gắng ngừng ôm ấp cậu, sẽ ngừng chăm sóc cho cậu và tớ biết rằng mọi chuyện đối với tớ sẽ dần ổn thôi, tớ sẽ cho cậu thấy tớ mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều.
Tớ sẽ bắt đầu tự kiểm soát chính mình và sẽ luôn chạy trốn cậu. Cậu nhớ đấy.
Và nếu thời gian quay trở lại lần nữa, tớ sẽ không lịch sự mà nói: “Xin chào, trầm cảm!”
Và tớ sẽ lẳng lặng như không thấy cậu, và rời đi.