Hello cả nhà, cả nhà gọi mình là Morric nha. 
Mình năm nay học lớp 11 và có lạ hay không khi có một writer trẻ thế này trên spiderum vậy mọi người ? :)) Mình chỉ mới vào đọc 2 bài viết trên trang và đồng thời đây là bài viết đầu tiên của mình nên còn "ngơ ngơ", chưa biết gì cả.  
Thế tại sao mình lại tham gia Spiderum nhỉ ?
Mình lần đầu biết đến Spiderum qua một vlog của Anh Bạn Thân ( chắc chắn là rất rất nhiều bạn biết đến anh cùng chị Giang Ơi và mình cũng mong tìm được nhiều đồng minh macca trên này, hihi ). 
Đây ! Lần đầu mình được nhìn thấy Spiderum và sản phẩm của các anh chị trong Spiderum đây
Ban đầu thì mình chỉ nghĩ đây đơn giản chỉ là một tác giả sách nào đấy...nhưng qua 2 lần tình cờ tìm được bài viết trên Spid khi đang lướt web thì mình mới thật sự hiểu ra đây là một trang blog cộng đồng cho tất cả mọi người cùng viết cho nhau đọc hoặc đơn giản là viết để thư giãn. Các bạn biết không, mình đã quyết định viết bài này chỉ ngay sau 1,5 phút mình nhận ra điều đó ! Một người luôn khao khát được chia sẻ và được tâm sự với đám đông như mình thì việc tìm được Spiderum là một cái gì đó rất may mắn đối với mình. 
Mình nghĩ...Ui ! Từ giờ mình có thể đem chiếc laptop ra ngồi trên bàn ghế đá dưới gốc cây mận, vừa nghe lofi vừa viết vài dòng tâm sự lên đây, nó nhẹ nhàng, thư giãn và cũng thỏa niềm đam mê của mình nữa. Trong thời buổi bây giờ, con người ta rất khó để được "viết", thường là không có thời gian, học 3-4 ca 1 ngày này, đi làm thâu đêm suốt sáng này, những người làm công việc liên quan đến điều hành, quản lý này, bla bla bla...muôn vàn lý do. Giấy tờ, tập sách chất thành núi trên bàn làm việc, bàn học và không chị Vở, anh Sách chịu nhường chỗ cho bé Nhật Ký - một quyển số nhẹ thôi nhưng là góc gửi gắm tâm tư hiệu quả nhất mà hầu hết mọi người ai ai cũng cần đấy. Viết lên nhật ký là mình viết cho mình mình đọc thôi, một cái góc ( góc duy nhất ) mà mình không cần phải che dấu ai, không cần phải lách đi bất kỳ sự thật nào. Có thể nó chỉ là "viết" nhưng thực nó là ngẫm lại bản thân, ngẫm lại thực tại, xõa đi những cái muộn phiền thường ngày và chắt lọc những muộn phiền đó thành kinh nghiệm sống. Tâm sự với nhật ký so với tâm sự với một ai đó...nó khác hẳn ý ! Người mà bạn quý, bạn tin tưởng gửi gắm tâm sự có thể họ không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề của bạn hay chính bạn. Bản thân mình thì chỉ có thể trao cái sự tin tưởng cho người mình thương, mà....thương thì mình không muốn mang nhiều năng lượng tiêu cực đến họ và không muốn họ mang nặng trong đầu vấn đề mà đáng lý ra là của mình và chỉ mình nên mang nó. 
Đây là cuốn sách giúp mình hiểu ra tầm quan trọng của việc "được viết"
Đấy ! Thấy hông ? Mới nói một tí mà đã thấy việc kiếm "chỗ viết" nó khó thế nào rồi. Chính vì vậy...
Một quyển nhật ký điện tử giúp bạn thoải mái viết tâm sự mà còn có xác suất tìm được "đồng minh" trong vấn đề của bạn thì khỏi chê - một "option" mà nhật ký viết tay không hề có nha ! 
Nội dung trên blog của mình thì sẽ rất đơn giản thôi, không có chuyên về bất kỳ lĩnh vực nào cả đâu. Chỉ đơn giản là tâm sự của một anh chàng cấp 3 nhiều hoài nghi và hoài bão ( mặc dù 2 từ này đi với nhau nó hơi không liên quan nhưng mình vẫn viết vì nó cùng vần mà :)))
Bài giới thiệu của mình chắc chỉ cần đến đây thôi. Còn nhiều điều hơn về mình thì sẽ được mình chia sẻ trong những bài viết lần sau nhá ! 
.
Morric love you !