*HLU: Hanoi Law University - Trường Đại học Luật Hà Nội
Ủn Ỉn team - những người bạn Đại học yêu dấu của mình!
Ủn Ỉn team - những người bạn Đại học yêu dấu của mình!
Ở HLU, mình từng là:
- Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư viện trẻ
- Lớp trưởng lớp 4223 - Khoa Pháp luật kinh tế
- Đảng viên 
- Sinh viên 5 tốt cấp trường
- Sinh viên được khen thưởng vì tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội
- Đảm nhận phần truyền thông cho một tổ chức ngoài trường.
Nghe thì có vẻ là mình đang khoe khoang, nhưng thật sự HLU có rất rất nhiều người tài giỏi, nên mình cũng chỉ là một cá nhân nhỏ bé, chẳng hề nổi bật. Nhưng mình viết ra để tự an ủi bản thân rằng, thì ra ở HLU, mình cũng từng có những tháng ngày tươi trẻ và rực rỡ đến thế!

1. Điều gì mang mình đến HLU?

Đáp án là: trượt nguyện vọng 1!
Hồi đó nguyện vọng 1 của mình là Ngoại thương, mình thiếu 0,5 điểm. Tối hôm biết điểm chuẩn, mình đã khóc nức nở và sau đó mới bắt đầu tìm hiểu những điều đầu tiên về HLU. Khoảng cách từ FTU đến HLU cũng chỉ chưa đến 1km, chỉ 0.5 điểm trên bài thi nhưng lại thay đổi cả tương lai của mình.
Sau này nhìn lại, mình nhận ra mình đăng ký vào FTU chỉ vì “ham hư vinh”, lúc đó FTU là một trường rất hot. Mình đã không tìm hiểu kỹ rằng mình muốn gì, hợp với cái gì và mặc kệ lời khuyên của mọi người. Vậy nên mới có câu chuyện mình trượt nguyện vọng 1 nhưng cả gia đình mình và thầy cô đều rất vui, vì ai cũng thấy mình hợp với luật.
Và mình thật sự là cô gái của Luật rồi đây!

2. Là sinh viên HLU, mình nhận được gì?

Kiến thức! Dĩ nhiên là ở HLU mình được tiếp thu rất rất nhiều kiến thức về pháp luật, về cuộc sống, HLU là một trong những trường đào tạo luật hàng đầu Việt Nam cơ mà. Nhưng bên cạnh kiến thức, mình cũng nhận được vô vàn những điều quý giá, là những thứ hành trang để sau này, cho dù mình làm bất kỳ ngành nghề gì thì vẫn luôn mạnh mẽ và vững tâm!
* Những người thầy, người cô tuyệt vời!
Thầy cô ở HLU đều là những người rất tâm huyết và rất tài giỏi, được học các thầy cô là điều mà mình vô cùng vô cùng tự hào. Cô Chi môn Tâm lý học, thầy Hoàng Anh dạy tố Tụng, thầy Trọng dạy Đất đai, cô Huyền, cô Thanh môn Sở hữu trí tuệ, thầy Luân môn Kinh tế, cô Nguyệt văn phòng khoa Kinh tế… đều là những người thầy người cô tuyệt vời mà mình có may mắn được gặp gỡ và học tập!
Nhưng có 2 người mà mình biết ơn sâu sắc nhất. Người thứ nhất là cô Nga môn Luật Đất đai, và cũng là giáo viên cố vấn của lớp mình (nên đôi khi bọn mình gọi là mẹ Nga). Ngay từ buổi gặp đầu tiên, cô đã trở thành idol của lòng mình, từ thần thái, cách nói chuyện, đến câu chuyện cuộc sống của cô. Cô chính là hình mẫu của sự nỗ lực và phấn đấu, một người phụ nữ làm chủ kiến thức và làm chủ cuộc đời. Câu chuyện tình yêu của cô cũng đáng yêu và đáng ngưỡng mộ lắm! 
Sau này, cô hỏi mình tại sao hồi đầu lại rụt rè như vậy. Mình bảo rằng do mình tự ti, một cô gái từ trường huyện, ở trong một lớp phải có đến ⅔ là học sinh trường chuyên, nên mình ngại. Cô bảo rằng nếu thế em càng phải tự tin lên chứ, vì cho dù em không học trường chuyên thì vẫn đạt được kết quả như các bạn cơ mà!
Cũng vì yêu mến cô mà sau này mình chọn Luật Đất đai làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp, và công việc mình đang làm cũng liên quan nhiều đến Đất đai. 
Chụp ảnh kỷ yếu cùng cô Nga - mình già hơn cô nữa huhu
Chụp ảnh kỷ yếu cùng cô Nga - mình già hơn cô nữa huhu
Người thứ hai là thầy Trường môn Luật Lao động - bọn mình hay gọi là anh Trường. Thầy Trường thì nhiều fan khỏi phải nói. Bọn mình nhiều khi gọi điện hỏi bài thầy vào lúc tối muộn, chỉ vì sinh viên mà, nước đến cổ mới bắt đầu chạy deadline. May mắn là lúc nào thầy cũng nhiệt tình giải đáp, vô cùng tỉ mỉ, vấn đề nào chưa rõ thầy sẽ đi hỏi người khác giùm cho. Quá đỉnh!
Thầy đã tặng bọn mình những món quà khi bọn mình tốt nghiệp. Với mình là dăm ba quyển sách, thầy còn gọi ship tận nhà cho. Thỉnh thoảng, mình còn nhờ thầy tư vấn cả chuyện tình yêu, cuộc sống chứ không chỉ là chuyện học tập. Cảm ơn thầy nhiềuuuuuuuu ạaaaaaa!
* Những người bạn đáng yêu
Không ai khác chính là Ủn Ỉn team đáng yêu của bọn mình. Mấy đứa gặp nhau từ việc xếp số thứ tự một cách ngẫu nhiên, rồi chả hiểu sao lại bám nhau từ đó. Đây là những con người luôn bảo vệ mình trước những bất đồng trong lớp, luôn hóng hớt drama rồi cập nhật cho cả nhóm, cùng nhau đi ăn, đi chơi, cùng chụp kỷ yếu, và tư vấn cho nhau khi gặp vấn đề trong công việc.
Tiếc là bây giờ mình đã lon ton chạy vào Nam, còn các bạn iu đang ở Hà Nội, và cả ở Nhật Bản xa xôi. Nhanh lấy vợ gả chồng đi các bạn ơiiii
Cố mặc theo concept cho bằng được =)))
Cố mặc theo concept cho bằng được =)))
* Câu lạc bộ Thư viện trẻ - một nét mộng mơ 
Vì thích sách nên mình đã đăng ký vào TVT không hề chần chừ do dự, và cũng không tới phỏng vấn thêm ở CLB nào khác. Lúc mình vào, TVT là một câu lạc bộ mới thành lập nên còn non trẻ, nhưng đến bây giờ đã thành công và vững vàng hơn rất nhiều. 
Mình nghĩ rằng việc tham gia một CLB không khiến cho chúng ta lơ là chuyện học tập hơn đâu, vì ở TVT có rất nhiều bạn học tập rất giỏi, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi Nghiên cứu khoa học, và nhiều anh chị đã đi làm cũng luôn hỗ trợ các em. TVT thực sự là một mái nhà chung của tất cả mọi người, nơi không chỉ có sách, có mộng mơ, mà còn có những ngày đi xây ước mơ cho các bạn nhỏ bằng các chương trình thiện nguyện!
TVT with loves
TVT with loves
* Những sự bỏ lỡ và quay đầu
Hồi năm nhất, điểm của mình khá ổn. Nhưng từ năm 2 thì mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm. Mình bắt đầu loay hoay với việc lựa chọn một hướng đi phù hợp, một phần chủ quan, và một phần nghĩ rằng “điểm cao để mà làm gì”. Do đó điểm năm 2 của mình hơi tệ!
Cuối năm 2, khi ngồi tính điểm, mình chợt nhận ra rằng nếu muốn được bằng giỏi, điểm trung bình những môn sau đó của mình phải khoảng từ 3.3 - 3.4 (thang 4) đổ lên (mình không nhớ rõ lắm). Với mình, đây thực sự là một thử thách khó nhằn. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là: mình vẫn còn cơ hội!
Do đó, từ năm 3, mình đã cố gắng tập trung hơn trong học tập. Mình chăm lên thư viện hơn, chăm làm bài, chăm đọc và chăm ôn thi hơn. Không phải là quá siêng năng (vì mình có siêng năng bao giờ), nhưng mình thật sự đã thay đổi! Cùng với việc tính toán để đăng ký môn học, thực tập và viết khoá luận cho hợp lý, điểm trung bình 4 năm của mình là 3.3 - bằng Giỏi! (Và chính con số này cũng giúp mình rất nhiều trong cuộc xét duyệt hồ sơ kết nạp Đảng vô cùng gắt gao ở HLU)
Ở HLU mỗi khoá có tận mấy trăm cái bằng giỏi, nên con số 3.3 của mình không phải là cao. Nhưng điều giá trị nhất mà mình nhận được là mình đã biết quay đầu kịp lúc. Nếu cứ tiếp tục trượt dài trong sự lười biếng, không có mục tiêu, thì thứ mình bỏ lỡ không phải là một chiếc bằng, mà có khi là đánh mất chính bản thân mình!
Vậy nên chiếc bằng giỏi không có gì đáng để khoe khoang, bằng khá cũng không có nghĩa là kém hơn một chút. Nhưng với mình, đó là chiếc bằng của sự cố gắng và nỗ lực thay đổi chính mình!
Nhận bằng tốt nghiệp thôiii
Nhận bằng tốt nghiệp thôiii
* Những sự lựa chọn
Hồi năm 2, mình có đi phỏng vấn vào một Công ty chuyên về Sở hữu trí tuệ. Sau khi pass phỏng vấn, vì được nghỉ ôn thi tận 9 ngày, nên mình đã xin anh sếp rằng sau khi về quê mình sẽ đến nhận việc. Và sau đó, không có sau đó nữa! Haha
Sau này nghĩ lại mình thấy hồi đó thật trẻ con, làm cái gì cũng tuỳ hứng, và cũng bởi vì thời điểm đó mình không quá cần một công việc nào cả. Có thể nếu ngày đó mình chăm chỉ hơn, thì bây giờ đã khác. Nhưng mình cũng rất trân quý thời gian được ở bên cạnh gia đình!
Mỗi chúng ta có một cách lựa chọn khác nhau, và bàn cân cũng khác nhau. Mình chỉ muốn nói là trên đời này có những cơ hội sẽ chẳng bao giờ quay lại đến lần thứ 2! Nên lựa chọn cái gì, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé!
* Tự hào vì mình là sinh viên của HLU
Có một điều mà mình khá bất ngờ khi vào Nam, là sinh viên của HLU được đánh giá rất cao. Điều này đôi lúc khiến mình hơi ngại ngùng vì sợ năng lực của mình không được như kỳ vọng. Nhưng cho dù thế nào mình cũng luôn tự hào vì đã từng là một HLUer, và vẫn đang theo đuổi con đường nghề luật.
Thỉnh thoảng các em hỏi mình rằng “học luật có khó không”, “ra trường có kiếm được việc không”, mình cũng chẳng biết trả lời như thế nào cho đúng nữa! Học luật thì rất hay, và rất cần cho cuộc sống! Còn ra trường có tìm được việc không á hả, mình đâu dám chắc được đâu!
Trong phim “Ba chàng ngốc” có một câu nói thế này: Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn.
Nếu bạn đã và đang học luật, và thấy mọi thứ ôi sao thật hoang mang, thì bắt tay nhau một cái thôi nhỉ! Chúc bạn, cho dù sau này làm bất kỳ ngành nghề nào, thì vẫn thấy tự hào về ngôi trường của chúng ta, nhé!