Xin chào,
Lâu rồi mình không viết. Thực lòng, không phải vì mình không muốn viết mà quãng thời gian qua, hình như cảm xúc mình cạn khô. Mình chẳng đã chẳng thể còn lòng để suy nghĩ, để dành tâm tư về những điều lãng mạn phiêu du của cuộc sống. Thay vào đó mình chọn cách: đặt điểm nhìn vào những tình huống thực tế mang những giá trị vật chất nhiều hơn.
Thực chất, mình hiểu rằng bản thân mình đang phải qua những gì, và chính suy nghĩ là kim chỉ nam điều chỉnh hướng cảm xúc của bản thân. Cảm xúc trong lòng sẽ nhẹ vơi đi khi cuộc sống xung quanh chúng mình nhộn nhịp bận rộn, nhưng chính khi mình để bản thân phải cuốn theo, chạy theo vòng tuần hoàn của công việc, tâm hồn mình sẽ lại trở nên khô khan, cằn cỗi. Mình thật sự rất sợ, sợ một ngày con tim mình bị đánh mất đi niềm yêu, chẳng thể rung động, cảm thông, yêu thương, trân trọng.
Có khi nào bạn thấy mình cô đơn? Có khi nào bạn cảm thấy thật bực dọc, băn khoăn khi phải tìm cách đưa ra lựa chọn rằng con tim hay lý trí chưa?
Mùa hạ đến rồi. Mình yêu mùa hạ, mặc dù thời tiết mùa này thật oi ả và gay gắt, nhưng hạ đến thường mang cho mình thật nhiều niềm vui trong ánh nắng vàng tươi. Nhờ có mùa hạ mình biết trân quý hơn những cơn mưa, yêu thêm hơn những phút khắc ngắn ngủi của việc mở cánh cửa chiếc tủ lạnh rồi hà hơi, hít thật sâu đón nhận hưởng thụ không khí mát.
Năm nay, lại dịch Covid. Giá kể như ngày mai hết dịch thì thật tốt. Mình rất mong có một chuyến đi xa đến nơi có mây, có núi, có bầu trời xanh mát, có biển xanh cát trắng nắng vàng. Trong Nhà Giả Kim của Paulo Coelho có viết khi chúng mình đã nhất tâm mong muốn một điều gì, cả vũ trụ đều sẽ xoay vần chuyển hướng và ủng hộ. Vì vậy mình tin rằng dịch bệnh rồi sẽ sớm hết ngay thôi. Điều quan trọng chúng mình cần làm đó là lạc quan.
Sau một thời gian dài sống trong sự khủng hoảng, bế tắc của tuổi 20+, quả thực tâm hồn mình đã vô vàn lần nối lên những trận giông bão. Có những lúc mình cảm thấy mình thật là một cô gái chín chắn và trưởng thành, nhưng cũng có những lần mình thấy mình thật trẻ con và ngây thơ.
Ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì? Liệu mình có nên theo đuổi những điều có vẻ như không thuộc về mình?