XIỀNG XÍCH CỦA SỰ ƯU TÚ
Bài viết này là một góc nhìn sâu sắc về cách chúng ta vô tình áp đặt 'xiềng xích' của sự ưu tú lên bản thân và người khác.

bài học của mỗi người là học để lớn chứ không phải là học để làm
Một buổi chiều nhàn nhã, mình cùng người bạn thân lâu năm thưởng thức ly trà vải tại quán quen. Anh bạn, vốn không mấy am hiểu công nghệ, loay hoay cài đặt Wi-Fi từ cửa hàng Circle K gần đó. Hành động này tưởng chừng đơn giản, nhưng với anh, lại là cả một thử thách. Mình phải hướng dẫn từ việc bật Wi-Fi trên laptop đến cách vượt qua quảng cáo xác thực. Tình huống ấy, tuy nhỏ nhặt, nhưng đã dẫn đến một cuộc đối thoại đáng suy ngẫm.
“Anh ngốc thế, chỉ cần bấm đồng ý thôi mà,” mình nói, vừa giúp vừa cười đùa.“Rồi, bấm rồi đây. Nhưng tiếp theo làm sao?”“Xong rồi! Chỉ thế thôi mà cũng không xong.”
Dẫu câu nói có phần bông đùa, mình nhận ra cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt bạn mình. Anh ấy đáp, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:“ Jason ơi, đừng nói tao như vậy. Tao biết mày giúp tao, nhưng tao thấy mình thật kém cỏi và mất tự trọng.”
Lời nói của người bạn khiến mình chững lại. Mình không chủ đích gây tổn thương, nhưng vô tình, sự giúp đỡ của mình lại biến thành lưỡi dao cứa sâu vào lòng tự trọng của anh. Giây phút ấy, mình suy ngẫm về chính mình – không chỉ trong vai trò một người bạn mà còn là một người thầy trên con đường “gõ đầu trẻ”.
Sự ưu tú qua lăng kính điểm số
Là một giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm, mình từng đánh giá năng lực học sinh qua điểm số. Những học sinh đạt điểm kém thường bị mình nhắc nhở, thậm chí là quở trách. Khi ấy, mình tin mình đang làm đúng, rằng điểm số là tiêu chí chính xác nhất để đo lường sự ưu tú. Nhưng qua thời gian, mình nhận ra một sự thật: điểm số cao không phải là tất cả.
Những học sinh đạt điểm cao thường được khen ngợi, nhưng họ dần sợ mắc sai lầm. Họ dành phần lớn thời gian để ghi nhớ, học thuộc lòng và giải lại những bài tập cũ kỹ thay vì phát triển tư duy sáng tạo. Trái lại, những học sinh có kết quả chưa tốt lại thường sẵn sàng đặt câu hỏi và phân tích lý do mình mắc lỗi. Điều này, xét trên phương diện tư duy, lại là nền tảng để tiến bộ thực sự.
Những học sinh điểm thấp giống như hoa quỳnh – không nổi bật như hoa hướng dương hay hoa hồng, nhưng mang vẻ đẹp riêng. Điều quan trọng nhất mình nhận ra là khơi dậy niềm đam mê học hỏi, chứ không phải chạy theo những con số vô hồn. Mình từng nói với học sinh của mình:“Em ơi, 8-9 điểm cũng tốt, nhưng nó không đảm bảo em sẽ đi xa hơn trong tương lai. Hãy bỏ qua con số ấy. Thay vào đó, mình cùng xem hôm nay em làm tốt điều gì và cần cải thiện điều gì, được không?”
Bài học từ sự thay đổi
Hành trình làm giáo viên giúp mình hiểu rằng giáo dục không phải là áp đặt sự hoàn hảo, mà là quá trình đồng hành, khích lệ học sinh vượt qua giới hạn của bản thân. Học sinh cần thời gian và không gian để trưởng thành – giống như lời của Nguyễn Chí Hiếu trong cuốn sách Nghiện Giấc Mơ - Bơ Lối Mòn:“Sự xuất sắc không nằm ở thời khắc máy bay cất cánh, mà nằm ở suốt quãng thời gian nó chạy lấy đà trên đường băng.”
Khi nhìn lại, mình biết ơn vì những lần vấp ngã và mất định hướng đã giúp mình trở thành một người thầy tốt hơn. Và trên hết, mình mong mình có thể truyền cảm hứng cho học sinh, giúp các em yêu thích việc học hỏi và khám phá bản thân, thay vì bị ràng buộc bởi những chiếc “xiềng xích” mang tên sự ưu tú.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

