Xem Tivi (chấm ba chấm)
Ông bà mình hay kể, ngày xưa cái tivi hiếm lắm, cả xóm mới có một, hai cái, có của hiếm mà giấu dùng riêng thì không được, tuần ba...
Ông bà mình hay kể, ngày xưa cái tivi hiếm lắm, cả xóm mới có một, hai cái, có của hiếm mà giấu dùng riêng thì không được, tuần ba bốn lần, cứ 7h tối ông lại mở tivi để trước sân nhà, bà con chòm xóm không ai bảo ai tập trung lại mà coi Tây Du Ký. Hồi đó cái tivi có chút xíu, hai mấy inch, mà lại chạy bằng bình acquy, tuần hai lần, bà mình lại phải chở mấy bình acquy lên tận tỉnh để sạc. Đi đi lại lại thế chả được gì, chỉ được mỗi cái vui. À thật ra là có được, thỉnh thoảng ông bà lại được bà con cho quả chuối trái na, tình cảm xóm giềng từ đó mà nồng ấm.
Hồi mình còn nhỏ, sau mỗi bữa cơm, cả gia đình lại quây quần để xem tin tức. Mà xem tin tức đôi khi cũng chả thích thú gì mấy, đó chỉ là cái cớ để có dịp cả gia đình ngồi lại với nhau tám chuyện, chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ Bắc xuống Nam, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài. Mọi người trò chuyện đến át cả tiếng tivi.
Rồi chuyện tranh chuyển kênh. Ba mình thì thích nghe nhạc, mẹ mình lại thích phim này, mình lại thích phim kia, tranh nhau ỏm cả tỏi. Đến mức sau này ba mình mua thêm vài cái tivi, lắp mỗi phòng một cái cho khỏi la nữa. Mà đó là chuyện sau này, chứ hồi đó vẫn giành, vẫn tranh. Nhưng có tranh giành thế lại vui nhờ, có thêm bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ, có cái để giờ còn ngồi nhìn lại mà tiếc nối.
Khi mình lớn hơn chút, thời này thứ duy nhất để giải trí là tivi. Lúc đó điện thoại chưa có phổ biến như bây giờ đâu. Còn ngoài đường thì, ôi dào, khói bụi mịt mù, đó hẳn là cái giá của quá trình "công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Mình nhớ, ngày hè, việc duy nhất mình làm là rúc đầu vào phòng và xem tivi. Mà tivi hồi đó có 5 kênh, nên hầu như mình thuộc hết cả lịch phát sóng. "Khám phá thế giới" là cái series mình thích nhất (còn thứ gì hấp dẫn với đứa bé hơn những vùng đất mới lạ, những hành tinh xa xôi, khủng long và thủy quái chứ!!!) Mình hay ngồi trước màn hình, tưởng tượng đang bay trên cánh đồng mênh mông, đắm mình vào dòng sông Hằng (đầy rác) và ngồi trên lưng những chú lạc đà cùng đoàn lữ hành lang thang khắp sa mạc. Mà cũng nhờ cái series đấy, mình học hỏi thêm nhiều điều mới lạ: không-thời gian, định luật vạn vật hấp dẫn, thuyết tiến hóa,... Tuy những gì nói trên tivi chỉ là khái quát thôi, nhưng đó là đủ với một đứa trẻ con như mình.
Ai nói coi tivi là thụ động và không bằng đọc sách. Đúng là coi tivi có thụ động, bạn chỉ có thể làm chủ việc chuyển kênh. Nhưng chính sự thụ động đó lại làm nền cho những cái chủ động. Nói mình nghe, có khi nào bạn đang lơ mơ vừa nằm nghe tivi vừa ngủ thì bỗng nghe thông tin gì đó mà lập tức nhận ra "À, đây chính là thứ mình cần"? Năm lớp 6, trên truyền hình có chương trình phân tích văn học gì gì đấy mà hổng nhớ tên, ừ thì mình xem thôi, lúc đấy họ đang phân tích "Hai đứa trẻ", mình nghe sao thấy mà hay quá, coi xong chương trình vội vàng đi lục lọi khắp nhà tìm thử xem có gì giống vậy không và "Ồ, trước giờ không nhận ra nhà mình lại nhiều sách như vậy", rồi mình nhai hết đống sách đó, tình yêu văn học của mình đến từ đây chứ đâu, mà sau đó mình cũng quên khuấy mất "Hai đứa trẻ" cho đến năm lớp 10.
Lớn thêm chút nữa, cái tuổi đã biết cãi lời, mình thường bị ba trách móc. Những lúc như vậy tủi thân lắm "rõ ràng mình đúng mà, sao lại la mình?", mình chạy vào, khóa trái cửa phòng và khóc. Mà cái sĩ diện của một thằng con trai không cho phép người khác biết nó khóc. Thế là mở tivi thật to để tiếng tivi át hết tiếng khóc đi. Một mình cùng với chiếc tivi làm mình có thời gian để suy nghĩ. Tất nhiên "một mình" và chính còn "chiếc tivi" là phụ. Cũng giống như "một mình cùng ly cafe", "một mình cùng điếu thuốc lá" vậy. Người ta thích lấy vật gì đó để ném cảm xúc của mình vào, vì đơn giản, họ không thể tự mình gánh chịu tất cả được.
Với người trẻ bây giờ thì xem tivi không "ngầu" và "thích" bằng chơi smartphone, tablet. Mình không chỉ trích gì cả, chỉ là mỗi người một sở thích. Mình cũng vậy thôi, giờ không còn coi tivi nhiều như hồi trước nữa, phần là không có thời gian, phần là truyền hình bây giờ chán quá, chương trình "có muối" thì vẫn nhiêu đó còn gameshows vừa nhảm vừa nhạt thì ngày càng nhiều. Đâu rồi những "Hỏi xoáy đáp xuay", "Rung chuông vàng",... mà toàn những chương trình hẹn hò, hẹn hò và hẹn hò, thật, dạo này mở tivi lên thì xác suất gặp chương trình hẹn hò rất là lớn. Tuy vậy, thỉnh thoảng muốn ngắt kết nối với cuộc sống mạng, thỉnh thoảng quá mệt mỏi mình vẫn thường tìm đến chiếc tivi. Đôi khi chỉ để nghe giọng mấy cô VTV24.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất