Một ngày của con người hiện đại thường trôi qua với vô số việc vụn vặt tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại ngốn hết quỹ thời gian: giặt giũ, nấu ăn, pha nước, tắm rửa, đánh răng, tưới cây, dọn dẹp nhà cửa… Nếu ta tự mình lo hết mọi việc ấy, ta sẽ thấy mình chẳng còn bao nhiêu giờ để đọc sách, viết lách, tập luyện thể thao hay sáng tạo.
Thỉnh thoảng tôi cũng thử tự giặt đồ, tự nấu ăn, và lập tức phát hiện ra một sự thật “kinh dị”: lao động nội trợ thực sự là một nghề toàn thời gian, cần sức lực, cần kỹ năng, cần sự kiên trì và thậm chí cần cả kiến thức quản lý.
Xã hội tiến bộ phải là xã hội biết đặt lao động nội trợ ngang hàng với mọi lao động khác.
Xã hội tiến bộ phải là xã hội biết đặt lao động nội trợ ngang hàng với mọi lao động khác.
Chính vì thế, ở những xã hội văn minh, người ta luôn coi “housekeeping” – nghề nội trợ – là một công việc thực thụ, sòng phẳng và bình đẳng như bao nghề khác. Gia đình nào cũng phải có một người đảm nhận vai trò ấy, nếu không thì phải thuê người chuyên làm, và hiển nhiên, dịch vụ ấy được trả công xứng đáng.
Điều đáng buồn là trong xã hội ta, định kiến về nghề nội trợ vẫn còn nặng nề. Nhiều người vẫn coi thường những bà mẹ ở nhà chăm con, dọn dẹp và lo toan bếp núc, gán cho họ nhãn “ăn bám”. Đây là một sự sai lầm lớn, không chỉ xúc phạm phẩm giá của người phụ nữ mà còn phủ nhận giá trị kinh tế và xã hội mà họ đóng góp. Một bà mẹ ở nhà nội trợ nhưng đồng thời kiêm cả vai trò gia sư, bảo mẫu, y tá tâm lý cho con nhỏ, thực chất đang gánh trên vai khối lượng công việc mà nếu quy đổi ra tiền thuê dịch vụ thì có khi vượt xa mức lương của một viên chức văn phòng. Vậy mà trớ trêu thay, xã hội lại coi đó là “không làm gì”.
Có một nghịch lý khác đáng phải suy ngẫm: một người phụ nữ có học vấn cao, thậm chí có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, nếu chọn ở nhà để nuôi dạy con cái, thường bị coi là “lãng phí”. Nhưng lẽ nào việc dạy dỗ, uốn nắn một thế hệ tương lai lại không cần học vấn? Lẽ nào việc làm vườn, chăm sóc sức khỏe gia đình, truyền dạy tri thức và giá trị sống lại không đáng để một người trí thức đảm nhận? Còn gì tuyệt vời hơn hình ảnh một bà mẹ có bằng cấp uyên thâm, dành trọn tâm huyết để dạy cho ba đứa con nhỏ của mình? So sánh như thế, thật ngớ ngẩn nếu bà mẹ ấy lao ra ngoài xã hội, nhận một công việc tầm thường với đồng lương ít ỏi, rồi lấy số tiền đó để thuê những gia sư trình độ chỉ đáng học trò của chính bà.
Người xưa đã có câu ca dao vùng Kẻ Noi rằng:
“Đôi khi bán nhẫn vàng đi,
Để mua về món nhiều khi mạ đồng.”
Nhẫn vàng ở đây chính là biểu tượng của giá trị quý báu ngay trong gia đình – người mẹ, người vợ, người nội trợ tận tụy, giàu tri thức. Thay vì trân trọng, nhiều người lại mù quáng coi thường, để rồi chạy theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài vốn chỉ là “mạ đồng”, rẻ tiền và kém bền. Đó không chỉ là sự ngộ nhận, mà còn là sự phản bội lại lẽ thường, phản bội lại trí khôn cộng đồng.
Xã hội tiến bộ phải là xã hội biết đặt lao động nội trợ ngang hàng với mọi lao động khác. Người ta có thể không bước ra công sở, không mang về một bảng lương in mực đen trên giấy trắng, nhưng họ đang tạo ra giá trị sống còn: mái ấm được duy trì, con cái được giáo dục, tinh thần cả nhà được nuôi dưỡng. Nếu không có nền tảng ấy, thì những thành công nơi công sở, những phát minh nơi phòng thí nghiệm hay những thương vụ nơi thương trường sẽ chẳng thể nào bền vững.
Bởi vậy, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nhìn. Người phụ nữ – hay bất kỳ ai – chọn ở nhà làm nội trợ không hề thua kém ai cả. Đó là một lựa chọn nghiêm túc, một nghề nghiệp chân chính, một công việc có ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Coi thường họ chính là coi thường chính sự bền vững của gia đình và cộng đồng. Đến khi nhận ra, thì có lẽ ta mới thấm thía câu ca dao xưa: ngu thay kẻ bán nhẫn vàng để mua một món đồ mạ đồng.