Có bao giờ bạn đã từng thắc mắc, tại sao ngày nay chúng ta dễ bắt gặp hình ảnh của những con người bất lực, tuyệt vọng, coi cái chết như là lối thoát giải cứu chưa? Chúng ta, đang sống trong một thời đại vô cùng phát triển về tất cả mọi mặt từ y tế, giáo dục, dịch vụ, và vô vàn tiện ích khác. Nhưng theo một vài nghiên cứu, cụ thể của Cục nghiên cứu Kinh tế Mỹ cho thấy chỉ số hạnh phúc của giới trẻ đang suy giảm nghiêm trọng và phá vỡ quy luật tuổi tác. Một thế giới đầy đủ tiện ích lại không hạnh phúc được như xã hội ăn lông ở lỗ thời tiền sử ư?Nguyên nhân có lẽ do con người chúng ta ngày nay càng ngày càng trở nên VÔ TÂM.
sự vô tâm trong thời đại hiện nay
sự vô tâm trong thời đại hiện nay
Với một thời đại phát triển, kéo theo rất nhiều tiện ích cho cuộc sống. Nhưng có lẽ chính vì những điều đó con người chúng ta càng ngày càng trở nên bận rộn. Bận rộn đến nỗi quên mất những người thân yêu xung quanh. Bận rộn đến nỗi ta không còn nhìn thấy những con người có số phận kém may mắn đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chính khi ta quá quan tâm đến bản thân, ta dần để cho sự vô tâm lên ngôi.
Sự vô tâm có thể thể hiện qua cái liếc nhìn một hoàn cảnh khó khăn nào đó và bỏ đi. Cũng có thể là những bước đi vội vã mà không còn nhìn thấy những điều, những người đang cần được hỏi han, quan tâm. Hay cũng có thể là sự thiếu thốn thời gian dành cho một người thân, một người bạn đang phải chịu tổn thương vì những áp lực cuộc sống.
Ngày nay, cuộc sống vật chất đang lôi kéo con người ta vào những sự "bận rộn trống rỗng". Đôi khi ta không hiểu vì sao ta bận nhưng ta cứ cảm thấy: "Ồ, mình đang làm việc, mình đang bận rộn, mình đang tạo ra giá trị". Nhưng sự thật rằng, chính những sự bận rộn giả tạo ấy đang khiến ta dần xa hơn với thế giới và xã hội.  Thật thú vị, ta không có thời gian cho mọi người nhưng nhìn lại thời gian sử dụng điện thoại của chúng ta lại lên tới 6 - 7 tiếng/ 1 ngày.
Và đôi khi, chúng ta cũng quá bận rộn để quên mất người bạn ta cũng đang cần sự cảm thông. Xã hội ngày nay, nhiều người coi tự tử là lối thoát cũng có lẽ vì điều này. Nhiều nỗi buồn bị chất chứa, nhiều vết thương chưa được chữa lành. Nhiều nỗi đau không được hàn gắn. Tất cả những điều đó khi bị dồn nén quá nhiều thì chỉ cần một cái mồi lửa nho nhỏ thôi cũng đủ khiến cho ngọn núi lửa phun trào. Đôi khi ta không đặt bản thân mình vào nỗi đau của người khác mà cảm thông với họ, ta quá vội vàng, vội vàng chỉ trích, khiển trách và thậm chí nghĩ xấu cho người khác. Đôi khi chính bản thân mình, cũng có đôi lúc để cái tôi của mình lấn át đi sự quan tâm với người khác, mình lỡ làm tổn thương người anh em mình. Nhưng mình vẫn may mắn là có dịp được nói lời xin lỗi. Có một vài trường hợp đau thương hơn, đôi khi chính những người thân trong nhà đã không kiềm chế được mà làm tổn thương nhau. Và cái giá phải trả là một sự tạm biệt không hẹn ngày gặp lại.
Đúng thật có lẽ chỉ số hạnh phúc của tổ tiên xa xưa của chúng ta cao hơn chúng ta nhiều. Sáng dậy cùng nhau làm việc, đi săn bắn. Cùng nhau dùng những bữa ăn. Tối đến họ cùng nhau hát ca, kể nhau nghe những câu chuyện quanh đống lửa ấm. Đêm về họ cùng nhau chui vô hang, những ngôi nhà đơn sơ để cùng chìm trong giấc ngủ. Chính vì sự khó khăn của thời cuộc khiến họ phải nương tựa lẫn nhau để sống sót. Và chính như thế có lẽ tình người mới được lan tỏa. Nhưng giờ đây chúng ta sống trong thời đại đầy tiện ích. Chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, khiến cho ta dần nghĩ rằng một mình vẫn ổn, ta không cần thiết phải sống vì mọi người.
Chúng ta cần phải tỉnh thức, nhìn nhận lại bản thân. Đã bao lâu rồi ta không hỏi thăm người anh em của mình? Đã bao lâu rồi ta dừng lại để giúp đỡ một hoàn cảnh đáng thương? Để từ đó ta nhận ra và sống một cuộc sống mới, một cuộc sống biết quan tâm hơn với mọi người, một cuộc sống biết bỏ thời gian ra cho người khác. Để không chỉ đem lại sự giúp đỡ, yêu thương cho người khác mà còn tìm lại bình yên và hạnh phúc cho tâm hồn mỗi người chúng ta.
(Trên đây chỉ là những suy nghĩ, kinh nghiệm cá nhân, không có ý áp đặt hay đánh đồng)