Có bao giờ bạn dạy một đứa trẻ về 1+1 bằng 2 nhưng mãi nó không hiểu. Bạn chỉ có thể nói rằng, con chỉ cần nhớ kết quả là như vậy, còn vì sao thì lớn lên con sẽ hiểu. Bạn cũng đã từng nghe câu nói trên từ người lớn khi còn bé: "KHI NÀO CON LỚN, CON SẼ HIỂU". Vậy trong quá trình lớn xảy ra điều gì, đó là những trải nghiệm cuộc sống, hỷ, nộ, ái, ố. Nó khiến con người ta có nhiều cái nhìn chiêm nghiệm lại về những bài học, những thứ ngày bé ta không rõ nó là gì cho tới khi sự trưởng thành giúp ta nhận thức được. Liên hệ với phật học, tuy mình không nghiên cứu quá sâu nhưng mình hiểu nếu có gặp được Budda thì ông cũng không thể nào giải thích cho chúng sinh vì sao 1+1=2 hay con làm điều đó là tốt hay xấu. Bởi chung sinh có nhận thức khác nhau, một cuốn sách về tôn giáo mỗi người đọc sẽ dấn đến một cách hiểu. Có người cho dù nói nhiều cách mấy thì nhận thức cũng chỉ đến đó là hết. Và người thấu hiểu hết được những điều dạy là người đạt tới cảnh giới "giác ngộ". Hệt như những đứa trẻ, có đứa chỉ cần đưa sách tự đọc là nó đã có thể hiểu được bài toán, còn đứa khác đọc cách mấy vẫn không hiểu được nội dung trong đó là gì. Nên nhân gian có kẻ nghĩ rằng vác một pho tượng tạc vàng về là được che chở, kẻ thì dùng tiền để mua lấy sự an tâm ở những nơi thờ phụng. Cũng có kẻ chẳng làm gì to tát, trọng cha kính mẹ, giúp đỡ những người xung quanh, nhận thức rõ bản thân mà sửa đổi. Thần tiên cũng chỉ là người hướng dẫn chúng ta cách sống. Và cách sống như thế nào là ở mỗi con người.
Và câu truyện về Wukong là một quyển sách như thế, trẻ con đọc sẽ thấy sự thú vị của trẻ con. Người lớn thì lại thấy sự thú vị của người lớn. Nhìn vào câu thoại dưới đây để tôi nói bạn nghe sự thú vị mà tôi thấy được. Wukong sinh ra từ cục đá, là tinh hoa trời đất, không thuộc về bất cứ quê hương nào, nó chọn Hoa Quả Sơn vì ở đó nó thích. Nhưng số phận từ khi sinh ra đã được xác định, Wukong là một con khỉ thuộc dòng yêu quái chứ ko phải sinh ra là một con người thuộc dòng nhân. Một thứ đối nghịch với thần tiên được sinh ra và quá mạnh mẽ. Nếu đàm phán được thì chấp nhận sống chung, nhưng nếu chống đối, thì nó phải bị tiêu diệt. Ở phần phim này của Hắc Thoại Ngộ Không cho thấy Wukong trước khi ch.e.t đã nhận ra rằng, vốn dĩ là súc v.a.t làm loạn trên dưới, mãi vẫn bị xem là mầm mống hiểm họa cho dù đã vượt qua thử thách lấy chân kinh, dù được phong làm phật để danh chính ngôn thuận được ở Thiên đình nơi cao nhất của thế giới Wukong. Nhưng Yêu Quái (hình thú) thì không bao giờ được đứng ngang hàng với các vị Chư Tiên (hình người) vốn sinh ra đã ở đó từ rất lâu đời, thậm chí còn có cha truyền con nối như Lý Tịnh - Na tra. Tại đó nơi dòng Yêu còn phải làm thú cưỡi, thì ở vị trí nào cũng chưa chắc Wukong có được sự tôn trọng và công nhận từ phía Thiên Đình. Tất nhiên đó chỉ là một trong những sự kiện trong game, bởi theo cốt truyện chính khi lục căn (06 phần thân thể) của Wukong được tập hợp thì phần căn thứ 06 chính là trí nhớ. Dưới góc nhìn của tôi chính là lý tưởng của Wukong. Có được cơ thể, mắt, tai, lưỡi, mũi chính là phần x.a.c, nhưng một cái x.a.c không có tư duy thì cũng chỉ là một cái x.a.c không hồn. Lý tưởng là thứ khi con người ta qua đời vẫn có thể truyền lại cho thế hệ sau trước khi trở về với cát bụi. Tề Thiên Đại Thánh có thể bị tiêu diệt, nhưng lý tưởng của hẳn như một quyển sách được truyền cho đời sau sẽ trường tồn và một Đại Thánh khác sẽ xuất hiện một lần nữa.