Mình thích nhà vệ sinh của mình.
Trước khi mình thích nhà vệ sinh, mình đã từng rất thích bể bơi - một nơi mình thừa biết vô cùng bẩn thỉu và tanh tưởi bởi da thịt nhơ nhớp của hàng tá loại người đã đầm thân thể mình xuống đấy, nhưng mà bất chấp những điều xấu xa mình đã đọc về bể bơi trên internet, mình vẫn thích nó. Mình thích mùi thuốc tẩy. Mình thích cảm giác cả thân thể ướt đẫm và tóc dính bết vào hai bên thái dương, để lộ khuôn mặt xấu xí của mình. Mình thích những khi mình bơi, tháo đi cặp kính cận thị của mình và mọi thứ đều mờ nhòa, chẳng thể nhìn thấy bất kì ánh mắt của bất kì ai trên thế gian này nữa. Mình thích những ngày nắng cháy khi mình bơi một mình vào cái khung giờ dở người, mình cảm giác như cả bể bơi này là của mình và thế gian này là của mình mà thôi.
Nhưng cuối cùng thì mùa hè cũng trôi qua, mình không còn được đến bể bơi nữa. Mùa đông đến kèm với việc bể bơi đóng cửa mà chỗ mình thì chẳng còn lại con sông con rạch nào để bơi lội. Mùa hè lớp 12, khoảng thời gian chờ điểm thi Đại học, không hiểu vì sao mình đã giấu mình trong nhà mà không đến bể bơi. Mình không trượt Đại học, nhưng mình chỉ đơn giản là không muốn ra khỏi nhà.
Thời gian ấy, mình bắt đầu thích nhà vệ sinh.
Mình luôn tẩy rửa sau mỗi lần vào nhà vệ sinh, đó là lý do tại sao nhà vệ sinh của mình nồng nặc mùi thuốc tẩy. Mà mùi thuốc tẩy - thì giống hệt bể bơi. Thứ mùi đó khiến mình thấy vừa ngộp thở vừa thoải mái, quen thuộc đến mức mình có thể nhắm mắt và bước theo, đến khi ngã tỏm vào bể bơi. Vì là thuốc tẩy nên khi ở trong bể bơi, và giờ là nhà vệ sinh, mình thấy bản thân như được thanh tẩy, tâm hồn nhẹ bẫng và thanh thản, như mình vừa trút được một phần sự dơ dáy xấu xí của mình trôi theo dòng nước.
Mình thích nhà vệ sinh. Mình có thể ngồi trong đó để khóc, hoặc đôi khi chỉ để trốn đi mà không vì gì cả. Khi đi xe khách và nghỉ ở trạm dừng chân, mình thích chui vào nhà vệ sinh và ngồi cho hết mười lăm phút. Ở nhà vệ sinh, hay bể bơi lúc bốn giờ chiều, chẳng có ai làm phiền mình cả.
Mình hay khóc, không hiểu vì sao. Đôi khi mình khóc vì những cái vụn vặt cỏn con, đôi khi trong những hoàn cảnh cần rớt nước mắt ra mà mình không thể. Hồi bé thì mình cứ khóc, còn giờ nếu cần khóc, mình có thể kìm lại đủ lâu để chạy vào nhà vệ sinh, để đóng cửa và khóc. Ở bể bơi, mình không biết mình đang khóc hay là chỉ là nước của bể mà thôi, nhưng dù là bể bơi hay nhà vệ sinh, mình đều có cảm giác thật an toàn.
Mình viết những dòng này trong nhà vệ sinh. Ngồi trên nắp bồn cầu và viết, ngửi mùi thuốc tẩy lẫn mùi tinh dầu quế. Trong nhà vệ sinh, mình an toàn, mình có thể khóc, cười, không ai phán xét.
Khi mình ở trong nhà vệ sinh, hoặc dưới đáy bể bơi.