Vậy là sau 4 năm ròng rã chờ đợi, chúng ta lại tiếp tục chuẩn bị nhớ những tháng ngày chìm đắm trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh-World Cup 2026 sẽ diễn ra vào mùa hè tại 3 quốc gia Bắc và Trung Mỹ là Mexico, Mỹ và Canada. Đây đánh dấu là cột mốc lịch sử khi không chỉ 1 không chỉ 2 mà là tận 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup. Có lẽ với một bộ phận đông đảo hàng tỷ người xem World Cup qua màn ảnh, chuyện này không quá quan trọng vì đá ở đâu thì cũng chỉ đơn thuần ngồi xem TV. Tuy nhiên với rất nhiều nhóm khác từ khán giả đi xem trực tiếp, cầu thủ, liên đoàn bóng đá các nước và cả tổ chức bóng đá thế giới FIFA, quyết định chọn 3 quốc gia đồng đăng cai với tổng diện tích hơn 21 triệu km2 là một câu chuyện phức tạp nằm ra ngoài lĩnh vực thể thao rất xa. Vậy dưới lăng kính kinh tế, chính trị và thể thao, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này ẩn chứa những điều gì, hãy cùng nhau phân tích trong bài viết ngày hôm nay.

Kinh tế của một đại hội thể thao thế giới 

Cứ đều đặn 4 năm 1 lần, chúng ta sẽ thấy bên cạnh các thông tin thể thao sôi động, có một thứ cũng được hô hào nhiều không kém đó là những sự phấn khởi của chính phủ nước đăng cai, về việc World Cup sẽ giúp quốc gia giàu lên như thế nào. Các con số về GDP, lợi ích xã hội, du lịch tiêu dùng có được lên đến vài phần trăm tăng trưởng, hàng chục tỷ Đô la lợi nhuận. Tuy nhiên các con số này xuyên suốt chiều dài lịch sử các siêu sự kiện thể thao nói chung và World Cup nói riêng chưa bao giờ đạt được đúng mục tiêu ước tính. Để hiểu được tại sao ta phải bóc tách từng lớp chi phí, lợi nhuận của một hệ thống kinh tế từ trước đến trong và cả sau khi World Cup được tổ chức.

Dòng tiền thu về của các chủ nhà:

Không phủ nhận, World Cup cho các quốc gia được rất nhiều giá trị về kinh tế. Đầu tiên là các khoản thu từ khách du lịch đến nước chủ nhà không chỉ vì bóng đá. Hàng triệu người hâm mộ thể thao đến với quốc gia đăng cai cùng một túi tiền rủng rỉnh chi tiền cho vé máy bay, khách sạn, ăn uống và mua sắm trong một khoảng thời gian hơn 1 tháng tạo ra dòng chảy ngoại tệ dồi dào không khác gì một hoạt động xuất khẩu nhưng diễn ra trong nội tại nền kinh tế quốc gia. Ước tính ở Qatar năm 2022, hơn 1.4 triệu lượt khách đã đến với World Cup và đa phần lưu trú trung bình từ 2 đến 3 tuần. Theo quỹ tiền tệ thế giới IMF, doanh thu từ việc thu hút dòng tiền quốc tế trên đã giúp Qatar có thêm từ 0.7% đến 1.0% tăng trưởng GDP trong cùng năm 2022. Không chỉ các quốc gia lớn và giàu có, một quốc gia có thu nhập trung bình như Nam Phi cũng có những cú tăng kỷ lục về dịch vụ du lịch đối với quốc gia châu Phi này. Cụ thể sau hơn 1 tháng vào mùa hè năm 2010, dịch vụ du lịch đã tăng trưởng và chiếm tỉ trọng hơn 55% toàn bộ doanh thu ngành dịch vụ của Nam Phi trong quý 2 kéo doanh thu toàn ngành lên đáng kể.
Lợi ích kinh tế tiếp theo đó là World Cup giúp người dân có thêm việc làm và kích cầu tiêu dùng bởi người dân bản địa một cách chóng vánh. Vào năm 2006 tại Đức, việc đăng cai World Cup đã đẩy các nhà hàng, quán bar và các dịch vụ ăn uống khác vào trạng thái kín chỗ trong hơn 1 tháng. Thêm vào đó doanh thu bán lẻ bao gồm các dịch vụ như áo đấu, phụ kiện, hàng lưu niệm đã tăng thêm 3 tỷ Đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Không những thế, thị trường lao động của quốc gia Châu Âu này cũng được đẩy mạnh khi ước tính có hơn 50.000 việc làm tạm thời trong khoảng 8 tháng trước và trong giải đấu. Tổng thể thì Đức đã thu về các tác động tài chính trực tiếp lên đến hơn 2.86 tỷ Euro theo ước tính của FIFA.
Không chỉ các giá trị ngắn hạn, World Cup còn giúp thúc đẩy các dự án đầu tư dài hạn được diễn ra nhanh chóng tạo ra các giá trị dài hạn.Các hạ tầng công trong điều kiện bình thường hay có thực trạng trì trễ, hoãn tiến độ nhưng khi FIFA và cả thế giới đưa mắt nhìn và gây sức ép, đây thường là chất xúc tác mang tính đòn bẩy cho phép được giải ngân nhanh chóng các khoản tiền đầu tư. Điển hình có thể nói đến Hệ thống xe buýt nhanh (BRT) tại Rio de Janeiro đã từng bị đình trệ nhưng dưới áp lực của một quốc gia chủ nhà World Cup 2014, chính quyền đã chạy đua với thời gian cùng kinh phí hơn 700 triệu USD để hoàn thành được 2 tuyến xe bus nhanh giúp phục vụ du khách xem bóng đá song cũng giúp các người dân lao động có thể di chuyển từ ngoại ô vào trung tâm với thời gian chỉ bằng một nửa nhưng vẫn giữ chi phí hợp lý. Hay như đề phục vụ cho kỳ World Cup 2018, nước chủ nhà Nga đã mạnh tay đại tu bằng cách xây mới nhà ga kèm đường băng cho 11 sân bay tại các thành phố vệ tinh bên cạnh thủ đô Moscow. Kết quả là không chỉ giúp khách du lịch tiện lợi di chuyển đến các sân vận động, ngành hàng không nước Nga cũng có một bước chuyển mình khi người dân các tỉnh ngoài thủ đô có thể chủ động bay thẳng quốc tế hoặc nội địa tại địa phương thay vì phải trung chuyển sang thủ đô (một thay đổi rất thực tiễn đối với quốc gia lớn nhất thế giới).
Cuối cùng là một giá trị vô hình mà nước chủ nhà nhận về đó là tăng cường thương hiệu quốc gia. Đó không chỉ đơn thuần là khiến người dân của các quốc gia khác nói lời tích cực về mình, thực tế việc “đánh bóng” tên tuổi của một quốc gia liên quan đến rất nhiều yếu tố trong chỉ số thương hiệu quốc gia (NBI) do Simon Anholt đánh giá. Ví dụ đơn cử là World Cup 2006, Đức từ một quốc gia bị định kiến là lạnh nhạt và cứng nhắc với thế giới đã cải thiện các chỉ số liên quan đến văn hóa, con người và du lịch so với năm 2005. Chính điều này không chỉ giúp quốc gia có cái nhìn tốt với thế giới, thương hiệu quốc gia còn là đại diện cho quyền lực mềm, giúp quốc gia giảm chi phí để thu hút dòng tiền ngoại về nước sau này.
Tóm lại sau những dòng tiền và lợi ích kinh tế được phân tích phía trên là cực kỳ đa dạng. Tuy nhiên, vì sao khi trả lời câu chuyện về việc một quốc gia liệu có lãi kinh tế khi tổ chức World Cup hay không, các nước chủ nhà vẫn ngán ngẩm lắc đầu sau nhiều năm đăng cai? 

Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế: Lời nguyền của kẻ chiến thắng

Để trả lời được ta cần phải nhìn nhận 2 mặt, những gì nghiên cứu kỳ vọng ước tính (ex-ante) và những gì nghiên cứu thực tế đo đạc sau sự kiện (ex-post). Thông thường, các con số ước tính luôn được lạc quan hóa và phóng đại để nhận được cái gật đầu của chính quyền nhưng trong lịch sử đăng cai, các con số ước tính trước World Cup chưa bao giờ đạt được phần lớn, đa phần các mục tiêu đều là những thất vọng tràn trề cho nền kinh tế quốc gia. 
Ta có thể so sánh một vài con số sau đây: Hàn Quốc năm 2002 ước tính tác động kinh tế từ World Cup là 8.9 tỷ USD nhưng thực tế sau sự kiện chỉ để lại 1.35 tỷ. Cách biệt lớn nhất giữa ước tính và thực tế phải kể đến Nam Phi năm 2010 khi quốc gia này ước tính World Cup có thể giúp họ thu về từ 6 đến 12 tỷ USD nhưng thực tế chỉ vỏn vẹn 300 triệu USD (thấp hơn gấp 30 lần ước tính). 
Vì sao lại có sự chênh lệch này? Về cốt lõi của việc ước tính là để cả thế giới và chính quyền nội địa thấy được chiến dịch đăng cai của quốc gia đó là tiềm năng và hứa hẹn để thắng đấu thầu. Cho nên có thể nói một phần của việc tranh thầu đó là “Ai tích cực hơn người đó thắng”. Đây còn gọi là lời nguyền của kẻ chiến thắng trong đấu thầu (winner's curse). Tuy nhiên không phải việc cứ vẽ con số tích cực là xong chuyện, các quốc gia cũng phải thuê các đơn vị đánh giá kỹ lưỡng như nhóm Big 4 kiểm toán để ước tính các tác động kinh tế cụ thể. Vấn đề ở đây đó là các đánh giá đầu tiên thường là các nghiên cứu đi trước từ 8 đến 10 năm so với cái đích đó là ngày đăng cai World Cup, các rủi ro về lạm phát, biến động địa chính trị hay các yếu tố khác sẽ trở nên khó lường để 1 thập kỷ sau các con số về chi phí và doanh thu sẽ vẫn đúng với giấy tờ. 
Các hạ tầng khổng lồ (đặc biệt là sân vận động và hạ tầng giao thông) mặc dù cái thời hạn do FIFA đặt ra cho nước chủ nhà thường là cố định và có khả năng thúc đẩy tiến độ số ít các công trình, tuy nhiên với một số công trình được khởi công vào ngày thắng thầu đến gần sát hạn chót của FIFA lên đến gần 10 năm khiến cho tiến độ bị kéo dài lê thê và ngân sách phải phình to. Ví dụ như sân vận động Krestovsky tại St. Petersburg đã trì trệ xây dựng trong tổng cộng 8 năm đến tận 2017 mới khánh thành đã khiến ngân sách cho công trình này to ra hơn 540%. Bên cạnh thời gian trì trệ, gốc rễ của vấn đề là các quan chức địa phương đã tham nhũng và nhận tiền hoa hồng trên công trình này cũng đã được đưa ra xét xử. Bên cạnh những công trình bị kéo dài lê thê, có những công trình tại Nga đến cuối năm 2017 vẫn chưa hoàn thành khiến chính quyền phải rót thêm 600 triệu USD để đẩy nhanh tiến độ World Cup diễn ra vài tháng sau đó. Chính vì những con số phình to đó, khi các báo cáo đo đạc sau sự kiện đều cho thấy bên cạnh con số về lợi ích kinh tế bị kém hiệu quả so với ước tính và các con số về chi phí thì lại phình to gấp vài lần, khiến cho phép trừ giờ đây âm một cách trầm trọng.

Người dân ở đâu trong câu chuyện tăng trường?

Một thực tế đáng buồn rằng chỉ một số ít người dân được hưởng lợi từ World Cup. Hầu hết tầng lớp dưới trung lưu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều trong thời gian chính phủ quên đi việc bảo vệ nhóm này và chạy đua cho World Cup.
Nam Phi dù với các ước tính tiền sự kiện rất tích cực nhưng sau khi tổ chức World Cup 2010, tỷ lệ có việc làm của họ giảm từ 44% năm 2009 xuống 41% sau World Cup và sau đó là duy trì ở mức rất thấp này trong hết thập kỷ đó. Lý do là bởi bản chất của các việc làm mà World Cup tạo ra đa phần là công việc ngắn hạn trong xây dựng và dịch vụ, khi nhu cầu và các dự án đã hoàn thành, nhóm công nhân này rất khó để kiếm thêm việc làm mới ngay lập tức. 
Sau vấn đề việc làm không được đảm bảo, các vấn đề về chi phí sinh hoạt leo thang là điều các hộ dân thấp phải chịu đựng trong khoảng thời gian rất dài. Tại Brazil năm 2014, lạm phát leo lên 6,5% trong khi mức lương tối thiểu chỉ vào khoảng 313 USD mỗi tháng. Hậu quả thấm dần vào các phương tiện công cộng khi vé xe bus tại Rio và São Paulo lúc bấy giờ đắt ngang taxi ở nhiều nước phát triển khiến người dân phải đứng lên đòi lại công bằng.
Điều cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến đó là câu chuyện di dời dân cư. Tại Brazil 2014, hơn 250.000 người dân trên cả nước bị buộc di dời để nhường chỗ cho hạ tầng World Cup từ đường xá đến sân vận động, những ai trong khu vực phải di dời nơi ở buộc phải giao nộp phần đất và chấp nhận mức bồi thường từ 20% đến 50% giá trị thật khiến rất nhiều người rơi vào cảnh không chốn dung thân. 

Các chi phí gánh nặng dài hạn

Không chỉ bị bỏ lại trong câu chuyện phát triển kinh tế, người dân trong nước đăng cai World Cup còn phải gánh thêm một hệ lụy tiếp theo phải nói đến đó là chi phí cơ hội phải trả bằng tiền thuế. Không ít các quyết định đầu tư hạ tầng của nước chủ nhà dù nhận được sự trầm trồ của thế giới song lại là sự phẫn nộ trong lòng người dân nội địa. Lý do là bởi khi ngân sách có hạn, việc dồn phần lớn ngân sách cho việc phục vụ nhóm bóng đá sẽ gây mất lòng phần còn lại cần những nhu cầu thực tế hơn. Ví dụ như Nam Phi 2010, chính phủ đã chi ra hơn 3.6 tỷ USD cho việc xây mới 5 sân vận động khổng lồ, hơn 600 triệu USD cho việc nâng cấp hạ tầng quốc gia nhưng công trình tốn kém nhất của Nam Phi trong chiến dịch này là tuyến đường sắt cao tốc Gautrain, những thứ không giải quyết nhu cầu thiết thực cho người dân hay tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế khi sau World Cup, chi phí để mua vé đắt hơn 5 lần so với các giải pháp di chuyển khác khiến nhu cầu không còn mặn mà; thậm chí còn tiêu tốn của chính phủ hàng năm hơn 100 triệu USD để bảo trì. Rất nhiều chỉ trích Nam Phi từ lúc họ được nhận quyền đăng cai World Cup cho đến khi hoàn thành tất cả các hạ tầng đắt đỏ. Lý do là vì khi người dân còn đang đói nghèo, chật vật trong việc thiếu các nhu cầu cơ bản hay trẻ em thiếu trường học; bối cảnh chật vật đó không chỉ tạo ra sự phẫn nộ bên trong mà còn tạo ra nhiều dấu hỏi về việc liệu giao quyền đăng cai một sự kiện đắt đỏ như World Cup cho quốc gia vừa thoát khỏi chế độ A-pác-thai (Apartheid) khó khăn chưa được 20 năm.
Đường sắt cao tốc Gautrain tại Nam Phi
Đường sắt cao tốc Gautrain tại Nam Phi
Chưa kể đến vấn đề nhức nhối nhất của các chủ nhà thể thao đó là những chú “voi trắng” sau World Cup. Đây là thuật ngữ dành cho những hạ tầng thể thao khổng lồ, phục vụ cho các giải đấu có quy mô siêu lớn nhưng sau sự kiện buộc phải bị bỏ hoang hoặc không thể khai thác hiệu quả gây lãng phí tài nguyên. Điều này là dễ hiểu khi nếu không phải các giải đấu hàng đầu của châu Âu hay Nam Mỹ, việc có hàng vạn cổ động viên đến sân hàng tuần để xem thể thao sau World Cup thật sự là điều rất khó. Nghiên cứu sau World Cup 2010 cho thấy sau đại hội, giải vô địch quốc gia của họ không đáp ứng nổi quá 10,000 khán giả mỗi trận trên các sân vận động đạt chuẩn FIFA trên 40,000 chỗ ngồi. Thê thảm hơn, sân vận động Cape Town tại Nam Phi đã từng phải trải qua hơn 1 thập kỷ “ế khách” chỉ vì các câu lạc bộ bóng bầu dục DHL Stormers và Western Province không thể nhận chuyển giao làm sân nhà do chi phí vận hành quá cao, khiến mỗi năm chính phủ liên tục duy trì hàng chục triệu USD bảo trì và chờ đợi các siêu sự kiện đến tổ chức vốn không có tính đều đặn. 
Sau này, câu chuyện về tính bền vững của các sân vận động cũng được cân nhắc rất kỹ và đã có nhiều đề xuất cũng như sáng kiến tiềm năng được đưa ra; tuy nhiên điều ấy vẫn chưa đạt được hiệu quả tích cực. Qatar 2022 với kỳ World Cup tốn kém nhất lịch sử thể thao hiện đại với gần 300 tỷ USD đầu tư hạ tầng trong đó là hơn 6.5 tỷ USD cho 7 sân vận động được xây mới hoàn toàn trong đó có sân vận động 974. Ủy ban Tối cao về Chuyển giao và Di sản của Qatar đã hứa với cả thế giới về một bước cách mạng chưa từng có trong lịch sử xây dựng sân vận động rằng họ sẽ tặng sân vận động này cho Uruguay nhằm tổ chức World Cup 2030. Với kiến trúc lắp ráp từ 974 thùng Container, ai cũng tin rằng sân vận động này sẽ được tháo ra, vận chuyển sang Nam Mỹ và lắp lại một cách dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi Uruguay không thể thắng được liên minh Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco cho World Cup 2030, kế hoạch vận chuyển sân vận động 974 cũng đổ vỡ và 4 năm sau chức vô địch của Argentina, sân vận động từng được kỳ vọng là giải pháp cho vấn nạn bỏ hoang vẫn không hề di chuyển và chỉ dành cho một số trận chung kết bóng đá. Hay như các đề án về việc quyên góp ghế ngồi cho các cơ sở thể thao ở Châu Phi như một phần của chiến dịch hạ số ghế của 2 sân vận động Ahmad bin Ali và Al Janoub từ 40,000 xuống 20,000 chỗ nhằm phù hợp với nhu cầu của Qatar. Tuy nhiên sau World Cup 2022, Qatar lại hủy bỏ chiến dịch và quy hoạch sân bãi cho các sự kiện thể thao lớn khác như Asian Cup 2023 và Asian Games 2030. 
Sân vận động 974 - Phát kiến thất bại của một sân vận động có thể tháo rời
Sân vận động 974 - Phát kiến thất bại của một sân vận động có thể tháo rời
Như vậy, các vấn đề nổi cộm của World Cup về mặt kinh tế đã và đang hiển hiện rất rõ dành cho các nước chủ nhà trong lịch sử. Liệu 2026 mang đến sự khác biệt nào so với các kỳ World Cup trước? 

World Cup 2026: Đại hội của rất nhiều lần đầu tiên

Lần đầu của một liên minh 3 quốc gia

Để hiểu tại sao năm nay World Cup 2026 lại có tận 3 quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Mexico và Canada, ta buộc phải nhìn về quá khứ tranh cử của Mỹ. 
Năm 2010, khi đang tranh đua giữa Mỹ và Qatar đang nghiêng về phía Mỹ với kinh nghiệm dày dặn khi đã đăng cai World Cup 1994 rất thành công. Tuy nhiên thất bại cay đắng trước Qatar với tỷ số phiếu 14-8 ở vòng bỏ phiếu thứ tư và cũng là vòng cuối cùng của hội đồng FIFA. Dù cho đây là một kỳ tranh đăng cai đầy tai tiếng và là vết nhơ của những sự thiếu minh bạch khi Bộ tư pháp Mỹ phanh phui ra những vụ tham nhũng, nhận đút lót của tổ chức bóng đá thế giới, 11 trên 22 quan chức trong vòng bỏ phiếu thứ 4 đối diện với những án phạt như phạt tiền, đình chỉ công tác, nặng hơn là các tố tụng hình sự biến năm đó trở thành kỳ World Cup “drama” nhất lịch sử bóng đá. Các bạn có thể xem thêm ở bài viết này:
Dẫu vậy, sau một kỳ tranh cử thất bại về mặt kết quả do tham nhũng, Mỹ cũng rút ra bài học về một số chân lý rằng việc tự mình đối đầu  1 - 1 với 1 quốc gia khác thì dù có là nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng có thể thua trước một thế lực yếu hơn. Chưa kể sau khi bị truy tố với các tội danh gian lận của quan chức FIFA, tổ chức bóng đá thế giới đã thay đổi thể thức từ ủy ban 22 người thành toàn bộ hơn 200 liên đoàn bóng đá của các quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên. 
Để tránh thất bại có thể lặp lại lần nữa song cũng là tìm phương án đủ sức vận hành 48 đội bóng theo chỉ thị của FIFA cho năm 2026 thay vì 32 đội so với thường lệ, Mỹ quyết định học hỏi việc liên minh như cách Nhật Bản và Hàn Quốc từng hợp tác năm 2002 nhưng nếu Nhật Bản và Hàn Quốc là vì hạ tầng của 1 quốc gia châu Á không đủ cho 32 đội tiêu chuẩn thì 2026 của 3 nước Bắc và Trung Mỹ là để phục vụ cho một mục tiêu lớn chưa từng có tiền lệ. Năm 2017,, Mỹ đã kết hợp với 2 quốc gia Bắc Trung Mỹ là Canada và Mexico tạo thành một hồ sơ đấu thầu thống nhất (United Bid). Cách tập hợp liên minh với tận  này vừa nhận được sự đáp ứng về quy mô giải đấu và phòng tránh rủi ro các tâm lý chống Mỹ rời khỏi phe ủng hộ đăng cai. Đây gần như là bộ hồ sơ đấu thầu hoàn hảo khi trong bản đánh giá kỹ thuật của bộ 3 Bắc Trung Mỹ đạt 4.0 trên 5.0 điểm trong khi đối thủ tranh thầu là Morocco chỉ đạt 2.7 điểm. Về mặt tỷ số tranh cử, có đến 134 trên 199 quốc gia ủng hộ liên minh của Mỹ đăng cai, chiếm 67% tổng kết quả áp đảo trước quốc gia châu Phi.
Một trong những lý do thắng thầu của Mỹ và đồng minh ở việc trong khi Morocco đề xuất xây mới hoặc cải tạo toàn diện 14 sân vận động tạo ra quá nhiều rủi ro tài chính và các chỉ trích về mặt bền vững giống như những gì đã từng xảy ra ở Nam Phi. Nhìn vào liên minh Bắc và Trung Mỹ, kế hoạch của họ ăn đứt ở một điểm về sự bền vững đó là khả năng tận dụng hạ tầng có sẵn mà ta sẽ đề cập dưới đây.

Khi việc đăng cai không còn để lại những công trình bỏ hoang

Trong kế hoạch đấu thầu của 3 nước, có một điểm đáng chú ý lần đầu xuất hiện trong lịch sử đăng cai đấy là sử dụng hoàn toàn 100% các sân vận động có sẵn trải dài trên 3 quốc gia với Mỹ gồm 11 sân, Mexico sử dụng 3 sân và Canada là 2. Đây không chỉ là cách tiết kiệm hàng trăm triệu đô la tiền xây sân mới mà còn giúp giảm bớt khó khăn trong việc tìm đơn vị kế thừa sau World Cup khi toàn bộ 16 sân vận động đều thuộc các đội bóng đá hoặc bóng bầu dục trong nước vốn đã có nguồn thu ổn định trong cả trước và có thể là sau World Cup.
Tuy nhiên không xây mới không có nghĩa là không tốn kém, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo nhưng thực tế việc chỉ chuyên tâm cải tổ cũng khiến một vài sân vận động rơi vào áp lực khổng lồ giữa lúc hoạt động. Hạ tầng sân vận động ở Mỹ có 1 đặc điểm khá chí mạng đó là sân của Mỹ và Canada đa số phục vụ cho bóng bầu dục; mặt sân được cấu tạo đa phần từ cỏ nhân tạo vốn không phù hợp với tiêu chuẩn của FIFA. Các sân vận động tại khu vực vốn chưa từng đứng trước thách thức diện rộng như hiện tại. Vậy nên trong hơn nửa thập kỷ qua, các ủy ban thể thao đã làm việc cùng các trường đại học như Đại học Tennessee và Đại học Bang Michigan. Kết quả của nhiều nghiên cứu đề ra giải pháp rằng các khu vực phía Nam nước Mỹ nên sử dụng loại cỏ Bermuda có khả năng chịu hạn và nóng tốt, trong khi đó khu vực phía Bắc nước Mỹ và Canada sẽ sử dụng loại cỏ Bluegrass. 
Tất cả sân vận động sau khi có kế hoạch cụ thể sẽ tiến hành gỡ bỏ hệ thống cỏ nhân tạo hiện hành, đào sâu xuống vài inch, làm lại hệ thống tưới tiêu, thoát nước sau đó đưa các thảm cỏ tự nhiên xuống sân để lắp đặt và cuối cùng là khâu thêm các sợi cỏ nhân tạo bằng xe chuyên dụng để tăng tính dẻo dai cho rễ cây và tăng mật độ sợi cho sân. Chính vì các thách thức kỹ thuật khổng lồ như thế nên các mặt cỏ của World Cup mới chỉ hoàn thành trong năm nay, có sân mới chỉ hoàn thành trong tháng 3 vừa rồi khiến nhiều lo ngại về độ bền cũng như những tiêu chuẩn của FIFA liệu có được đáp ứng toàn bộ trong bối cảnh gấp gáp như thế hay không.
Sân vận động tại Mỹ được lắp cỏ tự nhiên
Sân vận động tại Mỹ được lắp cỏ tự nhiên
Chưa hết, với vấn đề tiếp theo đó là hệ thống chiếu sáng giờ đây không còn chỉ phục vụ khán giả mà còn để giúp cho các ngọn cỏ trong sân được kích thích quang hợp (điều bắt buộc trong bối cảnh các sân ở Mỹ gần như sử dụng mái vòm). Ước tính Mỹ phải chi ra từ 2.5 đến 4.5 triệu USD cho mỗi sân vận động chỉ riêng cho hệ thống chiếu đèn tử ngoại giúp cây quang hợp, tuy nhiên đây vẫn là con số rẻ hơn khá nhiều nếu so với việc xây hoàn toàn 1 sân vận động mới.
Hệ thống chiếu sáng hồng ngoại kích thích cỏ sinh trưởng
Hệ thống chiếu sáng hồng ngoại kích thích cỏ sinh trưởng

Giá trị kinh tế của kỳ World Cup lớn nhất lịch sử

Sau tất cả những câu chuyện mỹ miều, những nhà quản lý thể thao và giới chức các nước vẫn phải đặt ra câu hỏi mục tiêu cần trả lời đó là “Siêu sự kiện này liệu sẽ mang lại bao nhiêu tiền cho các bên liên quan?”. Để trả lời được toàn diện ta cần bóc tách được ta phải đi vào từng bên tham gia đầu tư và tổ chức ngày hội này.
Trước hết phải kể đến FIFA, tổ chức luôn thu về lợi nhuận trong tất cả các kỳ World Cup thuộc lịch sử hiện đại. Chỉ trong khuôn khổ World Cup, do không phải chịu trách nhiệm xây dựng hay bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng khổng lồ, FIFA chỉ đóng vai trò điều hành và lựa chọn quốc gia đăng cai. Họ yêu cầu các nước chủ nhà phải tự đầu tư vào những công trình đắt đỏ, trong khi bản thân tổ chức bóng đá thế giới chỉ góp một phần kinh phí khiêm tốn, ước tính từ 400 triệu USD cho 3 chủ nhà kèm 655 triệu USD cho các đội bóng tham gia. Đổi lại, tổ chức này thu về gần từ 7 đến 9 tỷ USD mỗi chu kỳ 4 năm. Đặc biệt, giai đoạn 2023-2026 ước tính sẽ cán mốc gần 11 tỷ USD cho kỳ đại hội diễn ra trên đất Bắc và Trung Mỹ. Doanh thu trên bao gồm: 4.2 tỷ USD bản quyền truyền hình (nguồn thu tăng mạnh khi số lượng trận đấu gần gấp đôi so với các kỳ đại hội trước), 2.7 tỷ USD doanh thu truyền thông và 3 tỷ USD doanh thu bán vé. 
Tuy nhiên, các ước tính liên quan đến giá vé sẽ cần phải được ghi nhận thực tế và đánh giá lại khi World Cup 2026 là lần đầu tiên giải đấu áp dụng cách định giá động (dynamic pricing). Nói cách khác, giá vé xuất hiện với giá bao nhiêu phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thực tế và lượng khán giả quan tâm đến trận đấu. Đây là một điểm gây tranh cãi khi vốn giá vé cơ bản của World Cup đã đắt hơn đáng kể so với vé hạng nhất của World Cup 4 năm trước, việc cho giá vé tiếp tục tăng theo nhu cầu mua sẽ khiến rất nhiều người lo ngại về tâm lý tiêu thụ vé xem trực tiếp sẽ bị suy giảm.
Dự báo cơ cấu doanh thu của FIFA trong giai đoạn 2023-2026
Dự báo cơ cấu doanh thu của FIFA trong giai đoạn 2023-2026
Đối tượng tiếp theo chính là các quốc gia đồng đăng cai. Năm 2002, Hàn Quốc và Nhật Bản phân chia rất đồng đều số trận tổ chức cũng như nguồn doanh thu từ giải đấu. Mỗi quốc gia đăng cai 32 trận, tổng cộng 64 trận toàn giải. Số trận này được chia đều từ vòng bảng đến bán kết; riêng trận tranh hạng 3 diễn ra tại Hàn Quốc, còn trận Chung kết được tổ chức ở Nhật Bản. Chính tỷ lệ phân chia đồng đều đó khiến công chúng mặc định rằng, khi một giải đấu được đồng tổ chức thì sự công bằng và bình đẳng là điều tất yếu. Tuy nhiên, đối với trường hợp tại Bắc và Trung Mỹ gồm ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada, phần lớn thời lượng giải đấu với khoảng 75% số trận (tương đương 78 trận) sẽ diễn ra tại Mỹ. Trong khi đó, hai nước chủ nhà còn lại chỉ chia đều 26 trận đấu thuộc vòng bảng và vòng trước tứ kết. Điều này được lý giải bởi hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho World Cup 2026 đa phần nằm ở Mỹ, quốc gia sở hữu tới 11 trên tổng số 16 sân vận động. Oxford Economics ước tính mỗi thành phố sẽ nhận được từ 160 đến 620 triệu USD lợi ích kinh tế. Từ đó, tổng giá trị ước tính được đóng góp trực tiếp vào GDP của Mỹ sẽ là 17.2 tỷ USD cùng hơn 180,000 việc làm được tạo ra. Con số này chiếm gần một nửa tổng giá trị kinh tế của toàn liên minh là 40.9 tỷ USD. 
Tương quan lợi ích kinh tế của 3 quốc gia chủ nhà khi tổ chức World Cup
Tương quan lợi ích kinh tế của 3 quốc gia chủ nhà khi tổ chức World Cup
Nhìn lại, sự bất cân bằng này đôi khi lại là lợi thế của các nền kinh tế nhỏ hơn Mỹ. Nhờ số lượng sân vận động ít hơn, Mexico và Canada giảm bớt được áp lực tài chính khi chỉ cần rót vốn đầu tư với số tiền nhỏ hơn đáng kể so với chi phí của Mỹ.
Với Canada, đây là lần đầu tiên quốc gia lớn thứ 2 thế giới được đăng cai World Cup nam trong lịch sử. Công ty kiểm toán Deloitte ước tính giá trị kinh tế mang lại sẽ đạt 3.8 tỷ CAD (khoảng 2.7 tỷ USD), đồng thời giúp tạo ra hơn 24,000 việc làm. Ngoài ra, Canada còn được hưởng lợi từ hiệu ứng thương hiệu quốc gia. Việc Toronto và Vancouver lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ World Cup quốc tế sẽ tạo ra những tác động tích cực về du lịch và đầu tư dài hạn, vượt ra ngoài khuôn khổ 39 ngày của giải đấu.
Với Mexico, đây là cột mốc đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại quốc gia Trung Mỹ này sau 40 năm, kể từ lần cuối đăng cai vào năm 1986. Chính phủ Mexico dự kiến sẽ đón 5.5 triệu lượt khách trong thời gian diễn ra giải đấu. Theo ước tính từ Deloitte Mexico, sự kiện này tạo ra 4.05 tỷ USD tác động kinh tế, bao gồm 1.8 tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng và 2.25 tỷ USD từ tăng trưởng tiêu dùng.
Chính những bước đi nhỏ nhưng thận trọng của các “chủ nhà phụ” giúp hạn chế các khoản đầu tư lãng phí gây bất bình trong dư luận, song vẫn mang lại nguồn lợi ích trị giá vài tỷ USD. Dẫu vậy tất cả những ước tính và sự lạc quan của các chính phủ chỉ nên được nhìn với lăng kính hoài nghi và cẩn trọng. Theo báo cáo từ Euronews, có đến 80% số khách sạn tại các thành phố đăng cai World Cup của Mỹ ghi nhận mức đặt chỗ thấp hơn dự kiến. Nguyên nhân xuất phát từ tình trạng giá vé leo thang và các hạn chế về visa sẽ được phân tích ở phần phía dưới.

Tình hình địa chính trị hiện tại trước thềm đại hội

Dù cho rất nhiều người đang mong chờ vào kỳ đại hội thể thao lớn nhất thế giới năm nay, rất nhiều người từ chính trị gia đến nhà thể thao đều cho rằng đây sẽ là kỳ World Cup phức tạp và nhiều rủi ro chính trị nhất trong lịch sử.
Chúng ta có lẽ không còn xa lạ với việc các quốc gia chủ nhà hoặc những đội vô địch giải đấu lớn mượn thể thao để làm phân tán các vấn đề chính trị phức tạp trong nước. Đây còn gọi là Sportswashing khi thể thao là tấm màn che phủ các vấn đề chính trị kinh tế của quốc gia. Ví dụ điển hình là Nam Phi năm 2010, Qatar năm 2022 và chính nhà vô địch Argentina năm đó. Mỗi quốc gia đều đối mặt với những vấn đề nhức nhối riêng như đói nghèo, nhân quyền hay khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, khi World Cup trở thành tâm điểm của xã hội và cộng đồng quốc tế, những lời chỉ trích gần như bị dập tắt. Dường như World Cup đã vô tình trở thành một liều thuốc chữa lành ngắn hạn hoặc một liều thuốc tê khiến người ta quên đi nỗi đau. Tuy nhiên, World Cup 2026 năm nay lại đi ngược lại xu thế đó, khi các vấn đề chính trị xuyên thủng lớp vỏ bọc thể thao để trở thành mối quan tâm sâu sắc nhất. 
Thứ nhất phải nói đến chiến sự giữa Mỹ và Iran, lần đầu tiên một quốc gia chủ nhà đang có một chính sự căng thẳng chưa từng có với một quốc gia chuẩn bị tham gia World Cup. Trong năm 2026, Mỹ và Iran cũng như các tổ chức thể thao thế giới buộc phải làm việc với Washington và Tehran. Một mặt Mỹ và FIFA vốn chào đón Iran đến với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới nhưng công tác đảm bảo an toàn tại các tiểu bang Iran tham gia đang chưa có sự đảm bảo thậm chí còn được tổng thống Trump phát biểu trước báo chí. Iran cũng yêu cầu được đổi vị trí tham gia từ Mỹ sang Mexico hoàn toàn ở vòng bảng nhưng liên đoàn bóng đá đã bác bỏ với nhận định về gánh nặng hậu cần khổng lồ và ảnh hưởng đến kế hoạch của 47 quốc gia khác. Hiện tại Iran đã được chuyển đại bản doanh từ Mỹ sang Mexico nhưng vì các trận đấu vẫn ở Mỹ nên Iran buộc phải di chuyển xuyên biên giới trong tất cả các trận vòng bảng, tạo ra một thách thức khổng lồ cho đội bóng Tây Á.
Toàn đội Iran được hộ tống bởi quân đội tại Mexico
Toàn đội Iran được hộ tống bởi quân đội tại Mexico
Tiếp theo, câu chuyện nhập cảnh vô cùng phức tạp của Mỹ khiến cho kỳ World Cup này trở thành một rào cản trong việc tham gia của các cổ động viên xem trực tiếp. Cụ thể, vào tháng 1 năm 2026, Bộ Ngoại Giao Mỹ vừa đưa ra danh sách 50 quốc gia thuộc các châu Phi, Á, Đại dương và cả Nam Mỹ Caribe yêu cầu các du khách từ danh sách phải đóng 1 khoản tiền mang tên trái phiếu Visa. Cụ thể hơn du khách sau khi phỏng vấn xin Visa buộc phải trả 1 khoản tiền từ 5,000 đến 15,000 Đô la Mỹ để nhằm làm một khoản tiền đảm bảo cho sự trung thực cũng như cam kết khi họ quay về sau chuyến đi sẽ trả lại khoản tiền này. Chính sách này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi dù là cách để Mỹ tránh những thành phần trốn xuất cảnh, việc đánh vào các quốc gia thu nhập thấp đến trung bình 1 khoản tiền khổng khiến cho World Cup trông như không còn rộng mở và chào đón những thành phần quốc gia nhỏ bé. Bộ Ngoại Giao sau đó đã phải có những sự điều chỉnh khi ưu ái miễn phí những phí này cho các đoàn thể thao đã tham gia World Cup và người hâm mộ đã mua vé trước 15/4/2026 và có đăng ký trên cổng thông tin của FIFA.
Chính vì các lý do căng thẳng phía trên, việc World Cup phải được tổ chức dưới sự giám sát và quản lý chặt chẽ là một điều tất yếu. Trong các sự kiện dù có lớn như World Cup, trách nhiệm đảm bảo an toàn thường nằm chủ yếu ở phía dân sự. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị phức tạp và các mối đe dọa ở khắp nơi, cả 3 quốc gia quyết định lai hóa mô hình đảm bảo an toàn sự kiện chung với nhiệm vụ phòng thủ quốc gia. Chính vì có các yếu tố quân sự, Ở mặt trận phòng không và đánh chặn tầm cao, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) và Không quân Mỹ (USAF) đã thiết lập các vùng cấm bay tạm thời được kiểm soát bởi mạng lưới radar quân sự dày đặc, kết hợp với các biên đội tiêm kích F-16 và F-22 tuần tra vũ trang liên tục để bảo vệ các sân vận động trước mọi nguy cơ không kích. Song song với đó, hệ thống chỉ huy C4ISR của Lầu Năm Góc phối hợp cùng máy bay trinh sát không người lái (UAV) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ liên tục quét qua các đám đông khổng lồ tại khán đài và khu vực dành cho người hâm mộ nhằm phân tích hành vi, phát hiện sớm các biến động bất thường theo thời gian thực.
Sự phối hợp liên quốc gia này được kiện toàn toàn diện ở mặt đất và đường thủy thông qua năng lực quốc phòng riêng biệt của hai nước đồng chủ nhà còn lại. Trong khi Hải quân và Cảnh sát Hoàng gia Canada chịu trách nhiệm phong tỏa các hành lang mặt nước đô thị và áp dụng công nghệ chế áp drone tầm ngắn để bảo vệ các thành phố cảng, thì Vệ binh Quốc gia Mexico lại đảm nhận việc thiết lập các trạm kiểm soát vũ trang trực diện cùng xe thiết giáp để răn đe và ngăn chặn bạo động mặt đất. Chính sự hiện diện dày đặc của các khí tài và học thuyết quốc phòng tối tân này đã đẩy giải đấu năm nay vào một nghịch lý đầy mỉa mai: đây vừa là kỳ World Cup có hệ thống an ninh kiên cố nhất lịch sử, nhưng đồng thời cũng là kỳ đại hội ngột ngạt và mang đậm màu sắc quân sự nhất hành tinh.

Kết luận

Như vậy, các kỳ đại hội thể thao luôn song hành giữa những kỳ vọng lớn lao và cả nỗi lo về kinh tế xã hội trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Xuyên suốt lịch sử, nhân loại vẫn luôn tìm kiếm giải pháp tối ưu nhằm triệt tiêu các hệ lụy từ những siêu sự kiện. Lần này, World Cup tại Bắc Mỹ mang theo sứ mệnh đó khi đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong phương thức vận hành ngày hội bóng đá toàn cầu. Mô hình liên minh đăng cai sẽ chiếm ưu thế trong bối cảnh quy mô giải đấu lẫn tham vọng của các quốc gia ngày càng lớn, giúp san sẻ gánh nặng tài chính cho nước chủ nhà và hướng tới một kỳ World Cup bền vững hơn. Dẫu vậy, những bóng ma lo ngại về an ninh và chính trị vẫn đang hiện hữu trên khắp lãnh thổ Mỹ, Mexico và Canada. Trước những nỗ lực nhằm xóa bỏ sự hoang phí và tính thiếu bền vững của các siêu sự kiện, chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu World Cup 2026 có thể chinh phục được những mục tiêu mà các kỳ đại hội trước chưa từng làm được.