Kì thực thế nào là "vô định", mình cũng chẳng biết nữa.
Có lẽ những ngày mình thả trôi theo mọi thứ, công việc, deadline dồn dập, những lời khiển trách của người hướng dẫn... mình để tất cả chi phối bản thân. Có lẽ là chuỗi ngày lặp đi lặp lại, và mình thì như một cái máy, ăn rồi ngủ, làm việc và làm việc. Chẳng có nổi một suy nghĩ phản kháng, ý tưởng mới mẻ, hoặc một dự định hay ho nào đó.
Cho đến khi tự mình cũng cảm thấy chán ngấy bản thân. Tương lai vẫn giống như dấu chấm hỏi không một lời giải đáp. Đoạn đường phía trước bị bao phủ bởi sương mù. Mình là một chú cá nhỏ, đơn độc và yếu đuối, cho dù có cố thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi nơi ao tù ngột ngạt. Không một ai nói cho mình biết phải như thế nào để thay đổi, chẳng có lấy thước đo chuẩn mực noi theo.
 “Ngày xưa, hồi còn nhỏ, có một ông bác đã dạy tôi rằng chết là ngừng thở. Và suốt một thời gian dài tôi đã tin như vậy. Nhưng điều đó không đúng. Bởi vì sống không có nghĩa là thở. Điều đó chắc chắn sai rồi” 
Giống như lời cậu bé Kiyama trong "Khu vườn mùa hạ", có lẽ mình chỉ đơn thuần là đang "tồn tại".  Suy cho cùng thì "tồn tại" và "sống" là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau mà phải không.