(Bài viết có thể khiến bạn suy ngẫm nên hãy dành thời gian đọc chậm - cảm nhận)
Đóa hoa có thể nở rộ trong nghịch cảnh là đóa hoa đẹp và hiếm có nhất - Mulan. (Ảnh: Thuận Tùng)

Một đóa hoa tuyết rơi vỡ vào những ngày mùa thu. Đóa hoa từ xứ Hàn đới, không thân thuộc. Là người dưng.
Đóa hoa ấy rất trẻ và hương vẫn tỏa. Chẳng thể buông lời tiếc thương hay câu cảm thán rằng đóa hoa sao lại rơi khi còn hương sắc thế kia. Bởi hoa rơi đã rơi. Lời buông chẳng được gì nữa.
Trong Joker, có câu thoại rằng, tôi mong cái chết của tôi sẽ ý nghĩa hơn cuộc đời này. Đóa hoa tuyết ấy rơi như một lời cuối cùng. Nhưng chẳng còn ai có thể với lấy cánh tay tuyệt vọng đó.
Dù ở bất cứ vị trí nào, ai cũng là một con người, có nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần. Họa chăng, nỗi đau thể xác là thứ ai cũng cảm thấy và nhìn thấy, may ra còn chữa lành. Còn nỗi đau tinh thần là thứ vô hình, dai dẳng. Và tệ nhất là con người ta chẳng thể nhìn thấy điều đó. Nó ăn mòn từng chút, từng chút một từ tận sâu bên trong.
“Thật khó khăn khi phải cố gắng tỏ ra vui vẻ mọi lúc” - Arthur Fleck đã nói như thế trước khi trở thành Joker. Khi vác nỗi đau tinh thần ấy, họ vẫn phải cười và thật tệ là phải vác cả vẻ ngoài “bình thường”. Nhưng một cành cây xanh không thể là một cái cây xanh.
Sự im lặng có khi là âm thanh to nhất mà một người có thể hét lên. Mấy ai đủ kiên nhẫn lắng nghe sự im lặng? Vẫn đâu thể trách rằng, tại sao mọi người không hiểu hay cảm thông. Bởi phải là một cái cây thì mới hiểu cái cây muốn nói gì, phải từng trải qua nó thì mới hiểu nó như thế nào. Cái cây cũng ước gì nó có thể buông thành lời về những gì đang trải qua trong nó.
Ai cũng biết, bên trong thân mỗi cái cây là rất nhiều vân tròn, thể hiện sự sinh trưởng của cây. Trong điều kiện thời tiết khác nhau, cây cũng phát triển khác nhau. Trong một vườn cây, có những cây phát triển tốt với vị trí thuận lợi. Có cây phải oằn mình để vươn lên, len lỏi hướng về phía ánh sáng. Cây nào cũng phải sống. Có cây ra hoa và tỏa hương thơm ngát. Có cây chỉ xanh màu lá, chẳng có hoa. Cây nào cũng phải sống.
Khi cưa ngang thân gỗ, bạn sẽ thấy chất gỗ và màu sắc mỗi vòng khác nhau. Một vòng tròn gồm màu nhạt và thẫm chính là một vòng tuổi, do cây tạo ra trong một năm. Vì vậy, dựa vào số vòng này, người ta có thể đoán ra tuổi cây. Và cả những gì đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây đó.
Chúng ta cũng vậy, cũng phải sống, bằng cách này hay cách khác. Nhưng rủi thay, cách duy nhất để biết cái cây đó sinh trưởng thế nào lại phải cắt ngang thân của nó. Còn chúng ta thì sao?
Chẳng thể biết được một người đã trải qua những gì để sống, nếu như họ chẳng nói ra. Đâu ai muốn là một người tiêu cực, suốt ngày than vãn về những gì cuộc sống đổ lên mình. Đâu ai muốn lớn lên trong tiêu cực. Nên cũng đâu thể ở vị trí mình đánh giá vị trí của một người khác.
Đâu ai muốn chọn ngã xuống. Chẳng ai muốn thế. Đóa hoa tuyết ấy chọn cách ngã xuống nhưng đã kịp trở thành ký ức của những ai yêu âm nhạc của cô ấy.
Đóa hoa vẫn xanh thì một giấc mơ tự do, ở một thiên đường khác. Nơi chẳng còn những nỗi đau, sự cô độc và buồn phiền vây lấy.
Đóa hoa buông mình
khi bung nở đẹp nhất
hương còn trong gió
Thu về lặng im.
Phòng Thuận Tùng (Edit by Wishare)