Mình đã ra trường được 2 năm, có cơ hội làm việc ở những công ty khá lớn. Tuy nhiên mình không giỏi hay có năng lực gì đặc biệt chỉ đơn giản có lẽ là đúng thời điểm và may mắn. Mình luôn tự nhận thấy rằng bản thân mình có vô số thiếu sót, có những lỗi sai thậm chí đã lặp lại nhiều lần, mình dường như là người kém cỏi nhất trong team. Bản thân mình luôn luôn tự trách về điều đó nhưng thay vì lấy đó làm động lực, mình cho mình là nạn nhân và để mặc cho sự buồn thảm đó gặm nhấm: khả năng yếu kém, giao tiếp tệ, không có ai lắng nghe, bla bla.. cả một mớ hỗn độn từ cuộc sống, gia đình và công việc mình dường như chẳng thấy bản thân có thể làm tốt điều gì, nhìn vào luôn là những lời tự trách, chán nản. Từ một người rất thích được nói chuyện với mọi người, mình đã từng có thể dễ dàng bắt chuyện được với người lạ nào nếu gặp lần đầu. Chà cũng có lúc mình từng như thế đấy, nhưng hiện tại mình càng ngày càng sống thu mình, ngờ vực mọi thứ xung quanh, mỗi ngày đi làm mình luôn tự trấn an bản thân cố gắng lên mấy ngày rồi lại cuối tuần, rồi đến cuối tuần mình gần như nhốt mình ở nhà, bước ra ngoài cũng là điều khó khăn chỉ trừ khi cần thiết, có chăng thỉnh thoảng mình mới mang sách hoặc lap ra tiệm cà phê làm việc một mình. Nó cứ như vòng lặp ngày qua ngày, thỉnh thoảng mình cũng cố gắng gặp bạn bè nhưng dường như không có ai thực sự hiểu mình, hoặc chính họ cũng đang phải loay hoanh cho cuộc sống của riêng họ, một vài người thường nói như kiểu ngưỡng mộ khi mình đang làm cho công ty tốt như vậy, tuy nhiên họ không biết rằng thật lòng mình không thấy có gì giỏi giang gì, mỗi lần như vậy mình lại gạt bỏ một cách chán nản. Mình chỉ làm một vị trí hết sức bình thường, mình yếu kém và hay mắc lỗi,... Sau cả 1001 lần mắc lỗi không kể xiết có lẽ nhiều hơn cả số dư ngân hàng, trong thời gian đó mình nhận ra mình chỉ là cố gắng sửa ngay lập tức những lỗi sai chứ không hề nhìn lại hay rút bài học gì. Mình luôn sợ bị người khác đánh giá mình không tốt, vì vậy nghĩ lại ở công ty đầu tiên trong thời gian đó cứ mỗi lần mắc lỗi mình lại ở lại làm có khi 8,9h tối, thứ 7, cn cũng làm miệt mài, mình thấy tự trách bản thân vô cùng, tuy rằng lượng công việc nhiều nhưng khả năng kém nên việc phải làm nhiều thời gian là điều không thể tránh khỏi. Tuy mình cố gắng rất nhiều nhưng vẫn mắc lỗi, và còn ảnh hưởng đến người khác. Thậm chí vào giờ ăn trưa việc đứng lên đi ăn, mình cũng cho là điều tội lỗi. Sau 1 năm công ty đầu tiên mình gần như kiệt quệ về tinh thần kèm theo đau dạ dày, tất cả mọi thứ đều phải tự học và làm, nhận complain và sửa lỗi. Khoảng thời gian đó mình thấy khủng hoảng vô cùng, có những lần nhận complain từ sếp ra về mà nước mắt tuôn rơi, một phần có lẽ những cố gắng của mình chưa đủ, một phần thấy bản thân yếu kém quá. Tuy nhiên sau 1 năm làm việc ở đó mình học được nhiều nếu so với thời gian một đứa lơ ngơ không có gì ngoài tấm bằng đại học mới ra trường. Nghĩ lại nếu thời gian đại học mình cố gắng bổ sung kiến thức hơn có lẽ không đến mức chơi vơi đến thế. Đến công ty thứ hai cũng là công ty hiện tại do được một chị đồng nghiệp công ty cũ giới thiệu, cũng là công ty khá có tiếng, tuy nhiên công việc này cũng là trái ngành mình học, mình không thực sự có đam mê với nó, cũng không hề ghét, lý do đơn giản chỉ là nó đem lại cho mình mức thu nhập tạm đủ để chi trả cho cuộc sống trên thành phố. Thời gian đầu có lẽ khá ổn mình làm công việc cơ bản, không yêu cầu nhiều, thậm chí không cần sử dụng nhiều kinh nghiệm của mình trước đó, tuy nhiên sau đó mình gánh thêm task công việc khác như mong muốn công ty có lẽ họ luôn muốn nhân viên của mình có thể làm việc đa nhiệm, mình nghĩ đó cũng là cơ hội thử sức và học hỏi thêm. Và rồi điều gì đến cũng đến mình lại tiếp tục mắc lỗi, mình gần như loay hoay không biết phải làm gì, sếp ở team mới complain là chuyện như cơm bữa. Lại là vòng lặp đó xuất hiện mình những tưởng đã bước qua nhưng chưa từng vượt qua nó và có lẽ vì vậy vấn đề lặp lại y chang như công ty cũ. Sau một thời gian chật vật, không thể chia sẻ với ai mình tìm đến một vài cuốn sách, nghe podcast, không cố ép mình phải thành ai đó, bớt để tâm phải cố vừa lòng tất cả mọi người, mình cố gắng bình tĩnh hơn, công nhận lỗi sai và bớt tự trách và so sánh với người khác cũng như đồng nghiệp. Mình dành thời gian để làm quen với ngành này, đăng ký học bổ sung những kiến thức cơ bản cần có, dạo gần đây mình thấy công việc này có lẽ đã dễ thở hơn đôi chút. Tuy rằng mình vẫn cảm thấy rất rất rất nhiều lúc mình bị lạc lối, mình dành thời gian để suy nghĩ về việc cần làm nhưng nó giống như màn sương bao phủ tâm trí vậy, không tìm được con đường nào mình muốn đi, chỉ là mò mẫm và ngày ngày bị cuộc sống xung quanh chi phối. Mình thấy bản thân thực sự không có nhiều nội lực để chống đỡ với khó khăn mới, và có lẽ từ trước đến nay mình chưa từng nghiêm túc và sống có trách nhiệm với bản thân mình luôn để cho suy nghĩ thả trôi, cũng chẳng hề có kế hoạch gì. Bởi vậy sau khi bước tới thời gian này mình mới giật mình hóa ra trước giờ đã quá ỷ lại việc có thể sống dựa dẫm vào cảm xúc, hầu như làm mọi thứ chỉ để giải quyết vấn đề một cách tạm thời trong thời gian đó khiến mình thấy tệ như thế nào.
Dù vẫn còn lạc lối và có thể sẽ có tá vấn đề và rồi tâm trạng mình vẫn lại sẽ như thế nhưng mình quyết định ngồi lại viết những dòng này để bản thân nhìn lại quãng đường vừa qua, chẳng thế biết sắp tới mình sẽ như thế nào, nhưng đã bớt bận lòng về quá khứ quá nhiều, mong bản thân mạnh mẽ hơn để đối mặt với khó khăn cũng như cho bản thân có cơ hội được tha thứ. Mình hi vọng nếu bạn có tình cờ đọc những dòng này, nếu có chút mông lung bạn sẽ cảm thấy bớt lạc lõng một chút, vì đâu đó vẫn có người như mình vẫn đang ngày ngày góp nhặt và trên đường cố gắng để bản thân tốt hơn từng chút một.