13/02 - 19h30' 
- D đâu? Nhân vật chính vẫn chưa đến hả?
- Lúc nào chẳng vậy, lạ gì cái hội cao su này, có bao giờ đúng giờ có mặt đầy đủ đâu.
- Ui kìa đến rồi!
- Ôi ai thế này? Có phải đi chơi với người yêu đâu mà cũng lồng lộn thế kia?
- Con gái xinh vì mình cần gì xinh vì ai!
(Tất cả cùng cười)
6 cô gái ngồi trên tầng thượng một quán cà phê nhìn ra hồ Tây lộng gió. Hôm nay quán cũng khá đông khách. Cũng phải, có lẽ trong một dãy quán cà phê san sát nhau thì đây là nơi nổi bật nhất, nhưng vẫn vương lại một chút cảm giác giản dị, không ồn ào xô bồ, chưa kể mai còn là Lễ Tình nhân. Trên mỗi bàn đều đặt một bát hoa hồng đỏ, cắm cùng mảnh giấy hình trái tim với lời chúc cho cặp đôi. 
Không khí quán khác hơn mọi ngày, bớt đi những nhóm bạn đông người ồn ào. Thay vào đó là các cặp đôi cùng nhau ngồi ngắm hồ, an yên, tựa bên nhau thủ thỉ những lời ngọt ngào. Chỉ có 6 cô gái ồn ào lạc quẻ một chút giữa cái không khí lãng mạn này.
Hôm nay là tiệc chia tay D, tuần sau D sẽ Nam tiến theo đuổi ước mơ của mình và chắc cũng còn ít nhất là cả năm nữa mới có dịp gặp lại nhau đông đủ. C, H, M, T và cô chắc vẫn còn ở lại cái đất Hà Nội này dài dài nữa. Cho đến khi có người yêu hay lấy chồng, mấy đứa sẽ còn dính với nhau nhiều, sau đấy, chẳng ai biết trước. 
Người ta nói, con người gặp được nhau, thân thiết với nhau nhiều khi chỉ nhờ một chứ DUYÊN. Nghĩ cũng kỳ lạ, 6 người sinh ra từ 6 thành phố khác nhau, sau hàng tỷ quyết định, lựa chọn suốt 18 năm cuộc đời cuối cùng ngồi được cùng nhau trong một nơi gọi là trường đại học, rồi nói chuyện, rồi thân thiết. Kỳ lạ như khi cô gặp được anh giữa cái thành phố Hà Nội bận rộn này. Cô từng nghĩ, sau khi tốt nghiệp, có lẽ cô sẽ chẳng còn kết nối gì với bạn cùng lớp đại học nữa. Suốt 3 năm đại học, cô chẳng cảm thấy thật sự gắn bó với ai, giống như nhiều người từng nhận xét, cô lạnh lùng, xung quanh như có một tấm màng bảo vệ, nhìn cảm giác gần nhưng khó mà chạm tới. Bạn bè cùng lớp quý cô, bởi cũng chẳng có lý do gì để ghét cả, nhưng thân thiết thì không hẳn. Vậy mà năm cuối cô lại có một nhóm bạn thân, thân nhau chỉ từ vài câu chuyện nhảm nhí trên facebook cùng bát tào phớ cuối giờ học. Nhiều khi DUYÊN cũng chỉ cách nhau một cái búng tay như vậy mà thôi. 

Anh và cô, sống ở hai đầu một con phố, gần chẳng gần, xa cũng chẳng xa. Con phố cũng chỉ dài 2-3km, một đôi chân là đủ bước tới, nhưng nếu không có chủ đích, xác suất là bao nhiêu để 1 ngày nọ, ta bước ra khỏi nhà và đâm vào anh chàng nhà ở cuối phố? Chàng trai đi Airblade đen nói với cô rằng một ngày nào đấy đâm vào nhau thì sẽ thú vị biết bao. "Vậy thì để ý cô gái nào đi Vision trắng nhé", cô nói. Xác suất giờ cao hơn rồi nhỉ? Vậy mà cô và anh vẫn chưa từng đâm vào nhau. Dù cho từng có lúc, cô đi đường nhưng mắt chỉ dáo dác tìm kiếm một chiếc Airblade đen mà thôi.
- Cái hội này bao giờ mới hết ế nhỉ?, D hỏi. 
D là đứa duy nhất hiện tại có người yêu.
- Có rồi đây thây, tao, T với C đang yêu nhau này, cô nói, đoạn khoát tay qua vai 2 đứa kéo vào người mình.
- Tao chẳng hiểu thằng nào sẽ chịu được tao, ai yêu tao chắc cũng điên như tao, M nói. 
M là đứa xinh gái nhưng mở mồm ra thì chắc không phải đứa con trai nào cũng chịu được nó. Gái Hải Phòng, chửi như hát. Từ hồi chơi với nó cô cũng hay quen mồm chửi theo. Tất nhiên độ trôi chảy và đẳng cấp thì không bao giờ bằng được, chủ yếu là chửi thề. Nói vậy thôi nhưng mấy đứa to mồm lại hay nghĩ đơn giản và chẳng để bụng cái gì bao giờ. M cũng vậy, mồm thì chửi nhưng tay thì vẫn giúp đỡ mọi người. 
- Người yêu anh thì như nào nhỉ? Em hóng nhất ấy. Em tưởng tượng người yêu anh phải kiểu soái ca 1m80, trưởng thành, mạnh mẽ. C hỏi cô
Mấy người các cô hay đùa kiểu vậy, gọi anh gọi em như là người yêu. Con gái chơi với nhau có đặc quyền ôm ấp, skinship mà không bị ai soi mói. Ra ngoài gặp mấy bạn nam dắt tay nhau đi dạo khó mà không bị bàn dân thiên hạ chỉ trỏ. C là mọt ngôn tình, đam mỹ. C cũng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng chưa mảnh tình vắt vai vì hay lỡ mồm ship người theo đuổi với thằng khác do máu đam mỹ nổi lên bất chợt. Thôi, ế cũng đáng.
- Anh nhiều tiếng thế mà sao vẫn chưa thấy ăn được miếng nào thế?, T cũng hỏi cô.
- Đã gọi là tiếng thì sao ăn được hả em?, cô cười trả lời. 
Lũ bạn thường hay tra hỏi cô vì nghĩ cô có người yêu nhưng giấu kỹ quá. Có những người, khi nhìn vào họ, người ta cảm thấy kỳ quặc, hoặc lạ, hoặc là một tính từ gì khác nhưng tóm lại, khó để tưởng tượng ra họ trong một mối quan hệ. Những người khác biệt ít khi chấp nhận một tình yêu bình thường như trong sách vở. Những người bình thường lại chỉ muốn một tình yêu đơn giản như mọi người và tình yêu của họ cũng dễ tưởng tượng ra hơn. Mọi người xếp cô vào nhóm thứ hai. Dù có mạnh mẽ, độc lập hơn một chút, cô vẫn là kiểu con gái dễ dàng hòa tan vào đám đông. Nếu những suy nghĩ trong đầu cô cũng giống với đám đông, thì tốt, có lẽ vậy.
Ngoài việc hơi lãnh đạm, cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng gặp vấn đề gì khi yêu đương cả. Cô không phải kiểu con gái mộng mơ, lãng mạn nhưng cô biết cách quan tâm đến người khác. Chẳng phải cũng chỉ là để tâm đến nhau một chút, dành thêm thời gian cho người đó, thỉnh thoảng nấu ăn hay tặng vài món quà hay sao? Cô đủ thông minh để biết người khác mong đợi điều gì, vấn đề chỉ là cô có muốn đáp ứng hay không. Sẽ thật tốt nếu gặp được một ai khiến bản thân mình tự nhiên có cảm giác muốn làm mọi thứ cho người ta. Nếu không, chỉ cần họ đối xử tốt với cô thật lòng, cô cũng chẳng ngại bỏ thêm chút tâm tư để cho họ thứ họ muốn, cô thích sự công bằng, cô nghĩ vậy. Tình bạn cũng vậy thôi. Có những đứa bạn là cô chủ tâm tiếp cận vì bị thu hút, có những đứa, thân thiết với nhau chỉ vì chúng ta đều tử tế với nhau, và thế là đủ.
Anh thuộc nhóm 1. Nghĩ lại cô cũng không hiểu sao chỉ sau vài câu nói cô lại dễ dàng mở lòng với anh như vậy. Lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra giao tiếp cũng không khó khăn đến thế, hóa ra cô cũng vui tính đó chứ, hóa ra cái gọi là cùng tần số nó là thế này, hóa ra...
Và thế là cô chẳng bao giờ còn hài lòng được với một tình yêu bình thường nữa. Cô không còn cố gắng với những cuộc nói chuyện hời hợt. Cô thích nói về những thứ có vẻ vĩ mô, xa vời và mộng mơ. Cô thích nói về trăng sao, trời đất, về triết học, về con người, hỏi những câu hỏi giả thiết kỳ quặc, thích tranh luận về quan điểm tình yêu, cuộc sống, thích đi bộ quanh hồ Tây cùng anh và nói những câu chuyện không đầu không cuối như trong Before Sunrise.
Một tháng trước, dưới con đường ven hồ kia, là cô và anh sánh bước với những câu chuyện của mình vậy mà cũng đã 2 tuần kể từ lần cuối hai người nói chuyện với nhau. Cô đã tự giúp anh tìm lý do cho sự im lặng này, chắc sau Tết nhiều việc, cô nghĩ. Trước khi đến đây, cô đã gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh có nhớ cô không? Là một cô gái kiêu ngạo, cô chỉ hỏi như một lời nói đùa vì cô không cho phép mình làm khác.
"Có chứ, tất nhiên rồi", anh trả lời. 
Cô biết anh nói dối vậy mà cô vẫn vui. 
- Thôi giải tán đi các chị em, chúc D lên đường mạnh giỏi mua nhà trong Nam cho chị em vào chơi nhé, M với cái giọng oang oang của nó lên tiếng.
Trước khi rời quán cà phê, cô kiểm tra thông báo điện thoại. Ngồi với bạn bè, cô không hay dùng điện thoại, nhiều khi cũng chẳng hỏi đến wifi. Dù sao cũng không cần thiết.
Hôm qua cô đã làm một hộp sô-cô-la. Cho anh, hoặc không cho ai cả. Cô không hay cho không ai cái gì, cô là đứa tính toán thiệt hơn, dù ít ai nhận ra. Vậy nên, cô sẽ không gọi anh đến nhận. Nhưng anh cũng không cần đánh đổi gì cả, chỉ cần anh xuất hiện thôi. Vậy, anh sẽ đến chứ?
Nota.