Có những thói quen khá khó giải thích, như đêm mưa thích nằm nghe nhạc chị Lý, còn mùa hè thích xem phim hoạt hình Nhật Bản. 

Trong những phim Ghibli đã xem, Whisper of the heart là bộ phim mình thích nhất. Có lẽ bởi, khi giai điệu của Take me home, country roads vang lên, mình như đang sống giữa những năm tháng đạp xe đi học về giữa một cánh đồng lúa chín vàng, gió mơn man còn mình thì mơ màng thích thầm cậu bạn cùng bàn.
Chuyện phim về cô bé Shizuku 14 tuổi, học trung học và có bạn thân là Yuko. Những bài kiểm tra, phút giây bối rối khi đối diện người mình thầm mến, hay tràng ồ à mỗi lần có một bạn nam khác lớp đến tìm...chúng ta chắc hẳn đều đã từng trải qua. Nhưng bên cạnh đó, lồng ghép khéo léo là câu chuyện bí ẩn về cái tên Amasawa Seiji luôn xuất hiện trong các thẻ mượn sách của thư viện.
Mạch phim vừa đủ, nhẹ nhàng nhưng cũng gợi tò mò về những điều diễn ra tiếp theo. Đặc biệt là diễn biến tâm lý nhân vật rất xịn, một cô bé con bướng bỉnh, dễ nổi nóng nhưng lại vui vẻ ngay tắp lự, sâu bên trong là tâm hồn lãng mạn, thi thoảng vẫn yếu đuối bật khóc đúng với cái tuổi của mình.
Tình yêu nhẹ nhàng của tuổi mới lớn. Bắt đầu từ những tưởng tượng và kiếm tìm khi Amasawa luôn xuất hiện ngay trên tên Shizuku trong mỗi cuốn sách cô bé đọc, đến lời hẹn ước sẽ kết hôn sau khi học nghề xong. Cảm giác một người "đáng ghét" cứ xuất hiện lấy đi sự chú ý của mình, rồi sau đó nhờ chú mèo Moon dẫn lối rồi thân quen hơn, rồi biết đó là người mình tìm kiếm bây lâu nhưng lại thất vọng vì sắp phải xa nhau. Hay khi chẳng muốn thua thiệt người mình thích, muốn nỗ lực và giỏi giang vì ai đó. Một cảnh mình rất thích khi Seiji chở Shizuku đi ngắm bình minh lúc vừa trở về, và bảo cô bé hãy cứ ngồi yên khi xe lên dốc. Cô bé đã nhảy xuống để đẩy chiếc xe lên, để cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn, chứ không phải một người trở thành gánh nặng cho người còn lại.

Đọc thêm:

Whisper of the heart còn có câu chuyện về sự trưởng thành và ước mơ. Của một cô bé chưa tìm thấy mình thích gì, nên thu mình lại, trốn vào những trang sách. Ừm, công nhận, đi trốn trong nhưng trang sách là cuộc đi trốn thú vị nhất. Đến khi biết Seiji đang nỗ lực để trở thành một thợ làm đàn violon và lời động viên về khả năng ngôn từ của cô bé, Shizuku đã dũng cảm đi tìm "viên ngọc thô". Đã dành 2 tháng quên ăn, quên ngủ để viết nên một câu chuyện của riêng mình. Thật tốt khi biết mình muốn trở thành ai, mình thích gì, giỏi gì và dùng tất cả tình yêu, sự chân thành, kiên trì để theo đuổi con đường đó đến cùng. 

Sự ủng hộ và thoải mái của bố mẹ, những lời của ông nội Nishi nói với cô bé cũng khiến mình càng thích bộ phim này. Bố mẹ để Shizuku được thoải mái sống với con người thật của mình, luôn yêu thương và nói lời cảm ơn nhau. Hay kể cả khi con gái chểnh mảng vì muốn theo đuổi mong muốn, cũng tôn trọng quyết định của con. Để con tự trải nghiệm và lựa chọn con đường phù hợp cho mình. Còn sự động viên và những câu chuyện của ông, đã cho Shizuku cảm hứng và niềm tin vào bản thân để có thể làm tất cả những gì trái tim mách bảo.
Cuộc sống bình dị là một cuộc đời đáng sống nhất. Bởi để sống bình dị, bạn nhất định phải có một trái tim rộng mở phi thường.
Màu sắc, âm nhạc của Ghibli thì không cần nói nhiều nữa. Chỉ một từ thôi: ĐẸP!. Những khung cảnh thích mê, mơ mộng. Chút huyền ảo vừa đủ, mang đến thật nhiều cảm xúc trong sáng, tinh khiết vô cùng.
Không drama, không cao trào, đấm đá, chẳng có lấy một nụ hôn, nhưng Whisper of the heart  thừa lãng mạn, cứ thế, như một dòng nước mát lành róc rách, khiến trái tim ta cứ mềm mại đi rất nhiều.
"
"
Còn đây là phần kết: