Một đêm khó ngủ với những nỗi lo ngổn ngang. Chắc là "quarter-life crisis". Mà thật ra thế cũng hay, năm nay mình 26 rồi, giờ này mà mới khủng hoảng 1/4 thì tức là mình sẽ sống được tới tận 104 tuổi ý nhỉ. Ơ mà cũng chả hay, sống lâu quá thế thì chắc mệt mỏi lắm. Mới có 26 năm thôi mà đã thấy quá tải rồi ý. Đấy là cuộc đời mình cũng chỉ kiểu lăn tăn gợn sóng thôi chứ chưa phải trải qua giông tố bão bùng gì cho cam nha. 
Nhưng mà cái cuộc sống này nó khó khăn thật mà, phải không? Đất chật, người đông, cơm áo gạo tiền, cao sang hơn thì ăn chơi hưởng thụ. Tất cả những thứ đó nó cuốn con người vào cái vòng đua chuột vô tận mà cái quán tính của nó lớn đến nỗi cuốn luôn cả những kẻ chỉ muốn được an yên như mình vào và dần cho sml. 
Ơ nhưng mà cái mơ ước "an yên" có tham lam quá không??? Hay tại tham quá nên chả bao giờ thỏa mãn được??? Mình có tham không nhỉ??? Mình chả cần 1 chồng, 2 con, 3 lầu, 4 bánh, du lịch 5 châu. Mình chả cần hàng hiệu, check in và cũng chả ham lương dài như số điện thoại. Chỉ mong một mái nhà nhỏ, một mảnh ruộng, một tấc ao để có thể tự cung tự cấp rồi ở ẩn, sáng lao động, tối đọc sách, tránh xa cái xã hội và những kẻ đáng ghét ngoài kia. 
Nhưng giờ đi đâu để tìm kiếm cái ước mơ đó đây??? Ngân hàng à, hay tín dụng đen??? Tích cóp 4 năm đi làm, 4 năm thanh xuân bán mặt cho cái công việc làm mình phát ngán, 4 năm phải tương tác với cả trăm kiểu người: kẻ vô duyên, người ích kỉ, kẻ nhạt nhẽo, người tham lam. Kết quả là giờ mình có được một khoản tiết kiệm mà chỉ thiếu có 1 số 0 nữa ở bên phải là đủ chạm một tay vào cái giấc mơ ngôi nhà trên mảnh vườn kia. Thêm nữa là bản thân hiện giờ chả những tích lũy đầy đủ những điều vừa kể mà còn xấu tính, cáu bẳn, ngu độn và hèn nhát.