When ...........?
"Tay trái ôm mơ, tay phải ôm rác, tay đâu mà nắm lấy tay người."...
"Tay trái ôm mơ, tay phải ôm rác, tay đâu mà nắm lấy tay người."
Đêm qua anh mơ em ạ, đã cũng là một khoảng thời gian khá dài kể từ lần cuối anh có thể nhớ giấc mơ của mình và còn là dài hơn kể từ lần cuối anh thực sự ngồi xuống viết.
Em, cô gái mới crush gần đây, luôn vẩn vơ trong đầu anh 24/7, đôi khi là động lực để anh cố gắng hơn chút, là thứ hình ảnh cuối cùng hiện hữu trong ngày giúp anh thoát khỏi chứng mất ngủ, thay vào đó anh có thể mỉm cười và yên giấc nhanh chóng hơn. Em cũng ở đó khi anh thức giấc, là động lực giúp anh không nằm xuống ngủ tiếp dù cho tay chân có nhấc lên không nổi.
Nhưng, em lại chẳng biết đến sự tồn tại của anh.
Anh không biết sự tồn tại của mạng xã hội thực sự là một điều tốt hay xấu, khi mà nó khiến ta tiếp cận một người lạ một cách dễ dàng hơn, biết rõ về tính cách, thông tin của người đó chỉ qua vài cú nhấp chuột, Rồi đem lòng yêu cái con người ấy, theo dõi từng chặng đường trên cuộc đời họ, còn họ, thì mãi chẳng thể nào biết ta là ai.
"Thằng lùn thảm hại thích làm màu". Cuộc đời từ trước tới giờ của anh có thể gói gọn trong 7 chữ ấy. Cả đời anh chưa thực sự trải qua cảm giác yêu đương thật sự là như nào, hay cả cảm giác vui sướng khi tỏ tình thành công nữa. Anh bắt đầu nhiều thứ rồi cũng bỏ cuộc, điều đó khiến anh trở nên thảm hại. Anh thích trở nên khác biệt nhưng rồi cũng sợ bị đánh giá rồi trở lại như cũ, điều đó khiến anh trở thằng một thằng thích làm màu.
Đến gần đây, thì anh đã có thể buông bỏ vài thứ và tập trung vào những thứ nhất định, nhưng có thể đi theo với nó đến cùng không thì anh chưa biết. Tại trong 20 năm cuộc đời của anh, có lẽ anh chưa bao giờ đi đến cùng với bất kì thứ nào cả. Cũng như mọi cô gái anh từng thích, dẫu thích đến mấy, mộng mơ về tương lai khi được quen cô ấy nhiều đến mức nào rồi thì cũng thôi. Và còn em thì, anh không biết nữa, chắc là tới đâu thì tới.
Hiện giờ, hiện trạng của anh giống như câu hát của Đen Vâu vậy, chỉ khác là tay phải anh không ôm rác, nhưng cũng chẳng thể nắm lấy tay ai. Bởi tuy không ôm rác nhưng điều kiện của anh khiến anh chẳng thể đến với em một cách dễ dàng, và cũng chính vì nó, nó khiến giấc mơ của anh trở nên xa vời hơn, nặng nề hơn, buộc phải ôm bằng cả hai tay, bằng tất cả thời gian anh có. Nếu anh biết rõ khả năng cao là em sẽ từ chối, vậy thì đưa một tay ra cho em để rồi mất cả hai thì liệu có đáng không ?
Đôi khi anh ước giá như, tình yêu chỉ tràn ngập màu hồng, như giấc mộng về tình yêu của Mia với Seb trong đoạn cuối La la land vậy, ta tình cờ gặp nhau, rồi yêu, bên nhau những giai đoạn khó khăn, động viên giúp nhau đi tiếp. Nhưng anh và em điều biết rõ là điều đó chẳng thể nào xảy ra, tình yêu, cũng như mọi thứ khác trong cuộc sống, chỉ khi trải qua mâu thuẫn và giải quyết được nó thì nó mới trở nên thật sự ý nghĩa. Sau một tuần liên tục làm việc học tập vất vả, mà có thể dành ra thời gian một ngày, tạm gác lại tất cả phiền muộn trong cuộc sống, rồi đắm chìm bên nhau, thì thật tuyệt phải không em ?
Anh biết điều đó sẽ khó có thể nào xảy ra trong thời gian sắp tới, vì anh vẫn còn là một thằng thảm hại, nên trong thời gian sắp tới, dẫu chưa biết anh có thể tiếp tục được bao lâu, nhưng có lẽ cố gắng là lựa chọn duy nhất mà anh có, anh hi vọng anh sẽ không tụt mất cơ hội này, cơ hội để trở thành một ai đó, cơ hội để được bên em, anh hi vọng anh có thể đương đầu với những ngày tháng vô vị sắp tới để cơ hội ấy có thể trở thành hiện thực, để rồi rốt cuộc anh cũng có thể đạt được một điều gì đó ý nghĩa trên đời này.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất