When breath becomes air
Trước khi tìm đọc... Mình đã hình dung gì cho nội dung cuốn sách này? Mình hy vọng điều gì ở cuốn sách này? Mình đã đọc xong cuốn...
Trước khi tìm đọc...
Mình đã hình dung gì cho nội dung cuốn sách này?
Mình hy vọng điều gì ở cuốn sách này?
Mình đã đọc xong cuốn sách chưa?Nếu như tính theo trang có lẽ là đã xong, nhưng còn về nội dung thì còn nhiều lần phải gặp lại, phải đụng mặt nhau thêm nhiều lần nữa để hiểu hết tinh thần của cuốn sách.À không, mình không muốn nói như thể đang đọc một cuốn sách mà mình muốn như thể đang được trải nghiệm cuộc sống của chính tác giả-một bác sĩ-một bệnh nhân-một nhà văn-một người chồng và hạnh phúc của một người cha.
Mình không biết tại sao mình muốn đọc cuốn sách này.Đầu tiên không thể phủ nhận vì nó liên quan đến tựa đề cuốn sách.”Khi hơi thở hóa thinh không”-một cái tên nói về sự chết chóc mà vô cùng nhẹ nhàng.Cuốn sách có lẽ sẽ đem lại cho người ta cái nhìn về sự ra đi một cách dễ dàng nhất hay sao? Thứ hai mình bị ấn tượng bởi hình thức bìa sách-mở đầu là hình ảnh trang phục của một bác sĩ ngoại nơi phòng mổ-và kết thúc là trang phục một bệnh nhân.Mình tò mò không biết suốt quá trình đó-anh ta đã đối mặt nó như thế nào? có lạnh lùng như tấm ảnh chụp sau lưng anh.Và lý do thứ ba- đây là một câu chuyện có thật-về cuộc đời của Paul Kalanithi.
Cuốn sách có hay không?
Đã có lúc mình muốn bỏ dở cuốn sách vì thứ văn chương mà Paul thẩm thấu.Anh nhìn cuộc sống với sự tương đồng của các tác phẩm văn học mà anh từng đọc.Anh miêu tả nó với những vần thơ và trích đoạn.Mình cảm thấy thật khó hiểu với thứ văn chương đầy ẩn ý đó, mình vốn là đứa chậm hiểu và thích sự đơn giản.Vậy nên mình nghĩ rằng đã bỏ qua kha khá những suy tư của Paul.Dù sao mình cũng sẽ tìm lại đọc nó-đấy là khi mình khép trang sách lại.
Cuốn sách hấp dẫn mình hơn kể từ khi Paul dám đối diện với sự thật và tìm gặp bác sĩ Emma.Anh và vị bác sĩ cùng thảo luận, trao đổi và lên hành động cho căn bệnh quái ác này.Trong hoàn cảnh là một bệnh nhân,Paul lại toát ra được hình ảnh của một bác sĩ đầy trách nhiệm,một người đàn ông yêu lao động,lạnh lùng và nghiêm túc.Và cũng trong hoàn cảnh đó, mình thật sự cảm động tình yêu của vợ chồng Paul.Hai người cùng là bác sĩ nên họ rất hiểu căn bệnh này.Những ngày tháng khó khăn của trường y và để trở thành một bác sĩ thực thụ đã qua rồi mà những ngày dông bão hơn còn đang đợi họ.Paul có những cơn đau mà anh miêu tả “Tôi sẽ gào thét trong đau đớn”.Nhưng nói là vậy, anh đã cắn răng chịu đựng những cơn đau ấy giỏi hơn bất kì ai khác, để không muốn mình trở thành một vấn đề.Paul viết về những ngày tháng anh có nhiều thời gian nhất bên Lucy.Mình đã tưởng tượng rằng mình là cô ấy.Những đêm bên cạnh Paul,khi mà sự sống dần dần ngắn lại hai đứa đã nói về những dự định, cùng nhau tìm kiếm giải pháp,nói về niềm tin và cũng cả nói về những buồn đau.Sao mình cảm thấy ấm áp hơn lúc nào hết, hạnh phúc hơn lúc nào hết và muốn nắm tay con người này thật chặt đi qua những tháng ngày khó khăn này...
Cuộc sống của Paul có ý nghĩa hơn khi có sự xuất hiện của Elizabeth Acadia.Bé là niềm tin, niềm vui của ba và gia đình, bé là động lực để ba vượt qua những cơn đau và nỗ lực trong sự tỉnh táo để nhìn mọi thứ xung quanh.Sự xuất hiện của bé lại tô điểm cho một người chồng- người ba giàu tình cảm.Mình đã thực sự xúc động khi Paul đón chào Elizabeth ra đời.
“Tôi có thể đặt con bé lên người anh được không Papa”? y tá hỏi
“Không!Tôi quá l-l-lạnh” tôi nói, răng đánh lập cập.”nhưng tôi muốn được ôm con bé”
Và những ngày tháng cuối đời, chỉ 8 tháng sau khi em bé chào đời, Paul đã viết cuốn sách này vì con gái,anh muốn cho bé biết người cha của nó thế nào và tình cảm của ba dành cho con là vô cùng to lớn.”Tôi đã nghĩ có thể để lại cho con gái một chuỗi những lá thư-nhưng sẽ nói gì đây?Tôi không biết cô gái nhỏ này sẽ như thế nào khi mười năm tuổi?”....”Có lẽ chỉ là một điều duy nhất để nói với em bé sơ sinh hiện tại-cái người là tất cả tương lai-chỉ để chạm mặt trong phút chốc với tôi-cái người mà trừ một tương lai mơ hồ,cuộc đời chỉ còn là quá khứ”
Mình tự hỏi nếu mình là Lucy thì mình nhìn nó thế nào?Liệu đây có là một cuộc sống quá tàn nhẫn không, bất hạnh với cô và Paul không? Hay chỉ cần những phút giây hạnh phúc như hai người ở bên nhau như vậy mới là quan trọng?...
Hy vọng mình sẽ tìm được một người như anh ấy, dear Paul-Kalanithi.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất