Chưa bao giờ khao khát được là chính mình bùng cháy mạnh mẽ như lúc này. Mình có thể cảm nhận được một nội lực rất lớn từ bên trong, hòng phá vỡ cái vỏ bọc thường ngày.
Mình không thần tượng ai, cũng không đặc biệt yêu thích một nhân vật nào. Nhưng mình bị thu hút rất mãnh liệt bởi những người có thể thoải mái là chính họ, cảm thấy mọi sự đánh giá đều nhẹ bẫng. Có thể điên rồ, có thể ngớ ngẩn. Nhưng mình tin rằng, phần nhiều những người xem thường họ lại nhen nhóm một sự ghen tị, ghen tị vì không thể dũng cảm, tự tin sống với đúng bản chất của mình.
Mình cũng là một trong số đó.
Nhưng mình không xem thường họ. Mình ngưỡng mộ. Bản thân mình luôn chật vật với sự bất đồng nhất giữa những gì mình muốn làm, giữa những đam mê, những màu sắc riêng với những gì mình thể hiện ra ngoài. Và nó khiến mình khổ sở. 
Mình sợ cái nhìn của mọi người, sợ đánh giá của người khác, sợ rằng mình không được chấp nhận, không được yêu thương. Nhưng được yêu thương, được chấp nhận để làm gì, khi mà mình không sống thật với chính mình?
What would you do if no one is watching?
Đây như một câu thần chú, một lời cảnh tỉnh mỗi khi mình gò ép bản thân, mỗi khi mình bắt chước sống theo cuộc sống của người khác. Phải, nếu không có sự quan sát của người khác, mình sẽ làm gì?
Mình sẽ tiếp tục học nhảy salsa. Hay hay dở. Lúc nào, ở đâu là do mình quyết định.
Mình sẽ chụp hình nhiều hơn, ghi lại những khoảnh khắc mà mình thích.
Mình sẽ ôm cây ukulele đàn hát trước cửa nhà.
Mình sẽ thoải mái khóc khi xem một màn biểu diễn đầy cảm động.
Mình sẽ.
Mình đang.
P/S: Mình đính kèm video mà mình nghe khi viết bài post này. Đam mê và nhiệt huyết là thứ hoàn toàn có thể cảm nhận được.