Bài viết nhằm mục đích bày tỏ nỗi lòng của một đứa đã 20 mùa xuân xanh nhưng chưa biết mùi tình yêu là gì :3
Câu hỏi này nó đã nhen nhóm trong mình từ hồi học cấp 2. Tin được hem? 
Hồi đó thấy các bạn có ny cũng tập tành tìm thử 1 người nhắn tin cùng mỗi tối hay lâu lâu đang học lại rút điện thoại ra nhắn tin cho “oách” (má ơi không biết sao hồi đó trẻ trâu). Sau mối quan hệ đó mình k nghĩ đó là tình yêu, nó giống như một sự chứng minh và cảm nắng vậy. Hậu quả là mình đã làm cho cả mình và bạn đó trải qua những cảm xúc ngờ vực và hơi tiêu cực mà mình vẫn băn khoăn đến tận giờ. Hồi đó cứ thấy nhau là sợ, đi gần cũng k dám, nên mình cũng băn khoăn kb mình yêu đương kiểu gì . 
Sau dần lớn lên dần, đọc qua nhiều sách vở mình nhận ra tình yêu là thứ cảm xúc gì thật gần gũi và đến từ việc 2 người muốn chia sẻ cuộc sống với nhau. Bản tính của mình là một đứa rất khó mở lòng, có thể nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng để bước vào cuộc sống và thấy trọn vẹn những tính cách (Có thể là hơi dark của mình và nó hơi khác so với những cảm nhận ban đầu của những ng xung quanh về mình) thì nó phải lâu lắm khi đạt được độ tin cậy nhất định thì mới được. Đó là lý do mình k có lấy 1 đứa mình cho là “bạn bè” - người mình sẵn lòng liên lạc và an tâm ở cạnh là nam. :3 Cho nên hồi cấp 3 mình từng băn khoăn hay mình là les nhỉ. 
Lên cấp 3 chỉ cần mình có thẻ nói chuyện với 1 đứa nam nào quá 3 tiếng là kỳ tích và mình sẽ có cảm tình với bạn đó nếu như ngày qua ngày đều như vậy.  Từ đó đến lên Đại học, mình thích 3 người, nhưng vẫn không có ny được. Phần vì họ đã thích ngừoi khác rồi hoặc có bồ cả rồi. Mình lại băn khoăn kb nếu chỉ cần mình nói chuyện được thì đó là yêu? 
Vậy có không ổn ko? 
Vẫn biết cuộc sống này có nhiều thứ để lo như phát triển bản thân, như học tập mỗi ngày, dạo này mình vẫn chẳng thể giảm bớt suy nghĩ về chuyện này. Mình thích 1 anh vì mình có thể nói chuyện và show off con người của mình với anh. Là người mà mình cười mỗi khi gặp và cũng là người mình ngưỡng mộ vì những đức tính mà anh có :3 
Hôm nay bạn mình hỏi có khi nào ăn đồ gì ngon m nhớ tới ai đó và muốn cho họ thưởng thức. Có! 
Mình rất sợ mỗi khi anh bị ốm, cũng sợ sau kho hết công việc chung tụi mình chẳng thể gặp nhau nữa. Rất muốn ôm người đó một cái khi người đó buồn và cũng muốn kể cho người đó nghe những câu chuyện của mình. 
Vậy có phải là yêu không nhỉ? 
Một đứa chưa từng trải qua như mình mình kb đó là yêu hay là sự yêu mến trong tình bạn nữa? 
Nếu được, mình muốn thử để biết. Nhưng anh có ny rồi. Và tụi mình cũng k làm việc cùng nhau nữa. Mình biết việc người có ny là giới hạn mình k vượt qua được. Mình cũng k chấp việc nhung nhớ 1 người dù vẫn biết việc này chẳng đi đến đâu. Dù tự dặn là không được, nhưng nó cứ như một vòng tròn. Thật khó chịu! 
Mình nghĩ sao ng khác thì dễ tìm đc một ng ở bên còn mình thì không. Mình hay nghĩ nếu muốn thì lấy đi còn không thì bỏ và tập trung cái khác. Nhưng mà đầu óc này cứ vòng vòng. Thật muốn ns m điên rồi. 
Mình hay than bảo sao ngta dễ tìm ra tình yêu còn mình thì ko. Chắc là ông trời muốn thử thách lòng kiên trì của mình. Những thứ tốt đẹp chỉ dành cho những người thật sự cố gắng phải không? 
Mình vẫn quan niệm:”Tình yêu của 1 ng không thể dựa trên nỗi đau của 1 ng khác” và cũng quan niệm ko thể lấy anh ra làm vật thoả mãn cảm xúc của mình và nó ảnh hưởng tới ng khác. Nên mình sẽ trân trọng và coi đó như một hành trình của mình. Một hành trình để mình quen với 1 người thú vị và khám phá ra nhiều khía cạnh của bản thân mình.
Thương 
20.6