Câu hỏi tường chừng như không ai muốn biết câu trả lời. Vậy sao bạn còn ghé vào đây?
Chẳng phải, ai cũng vậy, cũng đều có hạn sử dụng của riêng mình. Có người sớm, có người muộn, có người bình thản đón nhận lại có người không may mà xảy bước. 
Tôi đã từng thấy một câu chuyện. Một cô bé 17 tuổi, ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất ấy, cô biết mình bị ốm. Máu của cô không được tốt như các bạn khác. Nó cứ được sinh ra nó lại tan, sinh ra lại tan, để lại cho cô một nước da vàng xanh xao cùng với thể trạng yếu xìu. Bác sĩ tư vấn, cô cần truyền máu đến cuối đời, có thể sinh con, nhưng hàng tháng vẫn cần đi truyền máu và thải sắt. Cô biết, với một loại máu thích nghịch nhiều như máu của cô, nó thích tan ra rồi lại hợp vào như thế, ở nhiều người, họ còn chẳng thể sống đến ngày hôm nay. Cô đã được sống, được học tập, được vui chơi đến thời điểm này là đã may mắn hơn các bạn khác rất nhiều. Nhưng cô luôn tồn tại một suy nghĩ,  nếu như mình phải sống với bệnh viện như thế đến hết đời, mình sẽ tiêu một khoản chi phí không nhỏ của gia đình, trở thành gánh nặng, vậy MỤC ĐÍCH SINH RA ĐỂ LÀM GÌ? Và WHAT IS DEATH?
Lúc đó, đang trong mùa dịch covit thế kỷ 21, cô định lên thành phố nơi cô học để truyền những giọt máu đầu tiên, bố mẹ cản cô, phần vì cô không cho ai biết về bệnh tình, phần vì bố mẹ sợ dịch bệnh. Qua vài hôm, vô tình cô có hỏi mẹ cô: "Mẹ ơi, nếu như người bị bệnh tan máu bẩm sinh thì làm thế nào? Mẹ trả lời: "Biết làm thế nào, đằng nào cũng chẳng khỏi, thôi thì đến đâu hay đến đó". Lúc đó cô đã biết mình nên làm gì. Từ đó, cô sống theo cách cô muốn, chẳng lo nghĩ nhiều, cô học ngoại ngữ cô thích, theo đuổi chuyên ngành cô mơ, lập kế hoạch kinh doanh cho tương lai sau này....
Cô đã không còn kiếm tìm cái chết là sao. Cô chỉ biết, cái chết chẳng là sao khi cô vẫn hàng ngày vui vẻ, cô biết, nếu càng u sầu, càng tỏ rõ rằng đó là cái chết. 
Ngày 24/04/2019