Hồi năm cấp 3, đặc biệt là lớp 12, cô dạy Văn của mình khi nào cũng cho làm đi làm lại 1 bài văn nghị luận xã hội, đó là "Nêu cảm nghĩ của em về câu nói: Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường". 
Happiness looks gorgeous on you - Quote | Be yourself quotes ...
Cậu trông rất hợp với Hạnh phúc đó :">
Thực sự thì ở cái thời điểm đó, mình rất rất là ngu Văn í, nên là tất cả các bài văn trên trời dưới biển gì thì cũng chỉ tuân theo format của thầy cô mà chém ra, meanwhile chả hiểu (kĩ) gì về nó cả (luckily khả năng chém gió thành bão của mình cũng khá là siêu to khổng nồ nên vẫn đậu tốt nghiệp, trộm vía). Anw, back to the story. Bây giờ, sau 4 năm trời, trải qua 1 tỉ thứ có lẻ thì mới ngẫm lại cái câu trên.

Cuộc sống của mình từ bé đến hết năm cấp 3 luôn luôn tràn ngập niềm vui. Gia đình thì cũng chẳng gọi là dư dả nhưng không bao giờ để mình thiệt thòi về bất cứ thứ gì, kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Bạn bè thầy cô thì luôn quý mến, đùm bọc, chia sẻ và che chở mình. Mình đã có được những người bạn rất tuyệt vời. Người ngoài nhìn mình đi học và dành cả quãng thời gian cấp 3 của mình ở Nguyễn Khuyến thì bảo nào là mình mất đi tuổi học trò, mất đi thanh xuân, thiệt thòi cái này cái nọ cái lọ cái chai nhưng thực sự với mình như vậy còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với khi mình học trường công ở Vũng Tàu năm cấp 2. Nói chung, cho đến hết năm cấp 3, mình cảm thấy thật sự được fulfilled.

But life is a roller-coaster, if there's an up, there always be a down.
life is a roller-coaster, mates
Cuộc đời đập vào mặt mình với 1 cú twist "cựk" mạnh khi mình bước lên đại học. 
Một quyết định táo bạo (có phần bốc đồng) của mình rằng là mình sẽ học đại học ở Hà Nội đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình 180 độ. Khi mới ra Hà Nội, mình vẫn luôn cố keep in touch với bạn bè trong Nam nhiều nhất có thể, nhưng cũng chỉ được trong vòng tầm gần 1 năm (?) thì mình bắt đầu tự cảm thấy bị left out. Một lí do nào đó, có thể là do mình phải xoay xở với quá nhiều thứ trong cuộc sống khi chân ướt chân ráo 1 mình ra ở ngoài HN, khiến tự bản thân mình cảm thấy cái vibe nó bị mất đi giữa chúng mình. Và rồi những cuộc nói chuyện trở nên ngắn hơn, những cuộc gặp mặt cũng trở nên thưa dần. Không những thế, việc sống giữa một nhóm các bạn sinh viên HN rất tài giỏi và super cũng khiến mình cảm thấy áp lực đè lên vai. Làm sao mình có thể được như thế? Làm sao mình có thể tiếp tục hoàn thành nốt những gì mình đặt ra? Những suy nghĩ cứ thế tra tấn mình suốt ngày suốt đêm. Đúng vậy, đã có một khoảng thời gian mình stressed nặng đến mức đã nghĩ đến việc từ bỏ tất cả. Nếu như mình chết đi thì sẽ chẳng cần nghĩ gì nữa. Nhưng rồi, phải cảm ơn sự thiếu nghị lực của bản thân, mình đã không đủ can đảm để chối bỏ mạng sống của mình. Chưa bao giờ mình có ý định nói về chuyện đấy với bất kì ai, thậm chí gia đình, vì mình không muốn người ta nghĩ mình yếu đuối rồi thương hại mình. Mình đã tưởng như những năm tháng sống như địa ngục ấy sẽ không bao giờ hết.
Mental Health by Hannah Bailey on Dribbble

Nhưng rồi mình cũng vượt qua. 
Cái thời điểm khi mà mình tìm lại được niềm vui và động lực để bước tiếp chính là khi mình nhận ra rằng mình không hề cô đơn suốt bấy lâu. Ừ thì bạn bè cũ của mình không còn thân như trước nữa, ừ thì họ và gia đình mình luôn ở xa mình để mà mình không thể lùa vào lòng họ để họ embrace những nỗi buồn của mình ngay lập tức nữa, vân vân, nhưng họ vẫn luôn ở đó support mình và giúp đỡ mình bất cứ khi nào mình cần. Và họ không bao giờ quên mình cả. Bên cạnh đó thì mình cũng luôn có những người bạn ở HN này để dựa vào. Và dù cho công việc, cuộc sống của sinh viên bận bịu đến đâu thì họ vẫn luôn giúp đỡ mình không khác gì bạn bè của mình trong quá khứ cả. Mình đã quá đau buồn, và ích kỉ, khi chỉ biết nghĩ đến nỗi niềm của mình quá nhiều mà quên đi mọi người xung quanh.

Thực tế nó là vậy. Cuộc sống đôi lúc cũng có nhiều người mà suốt con đường đi chưa bao giờ thỏa mãn với hiện tại và chưa bao giờ chấp nhận dừng lại để cảm nhận được rằng mình đang rất hạnh phúc. Họ mệt nhoài với cuộc hành trình trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Để rồi đến cuối cuộc đời họ vẫn không tìm thấy cái gọi là hạnh phúc. Vậy nên có trải qua rồi thì mới hiểu được là hạnh phúc không xa vời, cũng không ở điểm cuối con đường, mà hạnh phúc chính là con đường ta đi. Tất nhiên, mình chưa "trải qua" đủ để mà tự hào là mình đã hiểu hết, nhưng mình muốn các cậu hiểu rằng, đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì các cậu, ai cũng thế, không nhiều thì ít, đang tận hưởng hạnh phúc đấy. 

"Happiness is the way".

I'd like to make a big shout out for all the people who were and have been there for me the whole time. Deeply from the bottom of my heart, thank you, and wish all the best to come. 
Sincerely, M.
💕