What I Talk About After I Drink Cafe*
*Phỏng theo cảm hứng từ cuốn sách yêu thích @@ ...
*Phỏng theo cảm hứng từ cuốn sách yêu thích @@
Hôm nay, sau khi uống một cốc café sữa đá ngon nghẻ, mình có chút phấn chấn quá đà, bắt đầu suy nghĩ về tất cả những chuyện cá nhân gần đây, trước đó và bắt đầu đánh máy những dòng như thế này.
Về học hành, mọi thứ tạm thời “ổn thỏa” – mình không biết nữa. Mình thấy lười và như muốn giành chút thời gian dịu dàng cho bản thân sau những ngày gồng mình lên chống chọi với work-life balance. Hay một cách khác đi, chiếu theo một ý nghĩa tiêu cực không mong muốn, mình đang trì hoãn sự học lại. Vì mỗi ngày mình không thấy trí óc của mình lớn lên, dường như mình không học được điều mới mẻ nữa.
Về công việc, ắt hẳn như một sự kết nối với học hành, những thứ quen thuộc của mình hẳn đã được nằm chắc trong tay, mình thấy đã bớt trân trọng đi nhiều và tự tin với điều ấy – dù mình không thể tưởng tượng ra nếu mình mất đi tất cả những thứ đó mình sẽ như thế nào. Mình đã nghĩ tới chuyện nghỉ việc.
Về những thứ mình học được gần đây:
Trong một lần tham gia phỏng vấn tại một tập đoàn X về công nghệ (X không liên quan tới tên của tập đoàn), đã có hai điều mình rất ấn tượng:
“…đứng thứ hai trên thị trường…”: Mình sẽ bỏ ngỏ ở đây để mọi người suy ngẫm, dù thực tế mình đã nhận được câu trả lời và cực kỳ ấn tượng với định hướng này.
“Về tính mới…”: technology lover nửa mùa như mình bị phũ lại bởi chính phần trình bày của mình, dẫu thế đã là một bài học lớn lao cho bản thân.
Lần thi vừa rồi của mình, kết quả không như kỳ vọng dù đã luôn động viên bản thân sẽ làm mọi thứ Beyond Expectations. Nếu không buồn thì chắc chắn không phải là mình, nhưng sau cái sự buồn ấy, mình đã ngẫm ra nhiều thứ. Mình tin tưởng vào câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ rằng không có chuyện thiên tài được sinh ra chỉ sau một đêm, và rằng sự ưu tú phải được trau dồi qua khổ luyện.
Những dòng trên này làm mình nhớ đến một câu chúc của một anh tiền bối: Chúc mừng em đã trượt nhé. Nghe thì đau lòng nhưng mà lúc đấy quả thực mình đã rất vui mừng. Mình đang sống giữa những ngày theo đuổi ước mơ và nếu mình không thất bại thì mình chẳng học được gì mấy cả. Và nếu mình thành công ngay từ lần thử đầu tiên thì cá tính hiếu thắng của mình lại tự cao tự đại hơn biết chừng nào, và sẽ vì thế chẳng hiểu thế nào là khiêm cung, nhẫn nại. Nhìn nhận cả một quá trình đã trải qua, mình thấy rằng sự phấn đấu của mình giống như Hạnh Phúc – là quá trình chứ không phải là một đích đến. Và hơn tất cả, mình đã vượt qua – chiến thắng bản thân trước những lo sợ, và mình thấy tự hào. Để mỗi sáng thức dậy, bước ra khỏi nhà, chạm mặt với hồ Tây dù lượn sóng hay yên ả, mình vẫn nói với lòng mình rằng: Những ngày sống với ước mơ là những ngày tươi đẹp nhất!
Về gia đình, mình quá mải mê theo đuổi danh vọng và những mục tiêu cá nhân của mình và luôn nghĩ rằng bố mẹ mình vẫn sẽ ở đó chờ đợi mình mang thành công trở về. Nhưng quả thực, ông bà đang già đi từng ngày và chẳng bao giờ thôi mong ngóng bọn mình trở về cả. Mình thấy tội lỗi lớn nhất của mình là bất hiếu.
Về chuyện tình cảm, luôn là ưu tiên sau cùng – và không biết thế này có còn được gọi là ưu tiên nữa không?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất