"Gia tộc Canalls nổi tiếng là một trong những gia tộc có lịch sử lâu đời nhất hành tinh Ritas, có mối quan hệ đặc biệt thân thích với hoàng tộc. Olmen Canalls, gia chủ đời thứ XIV của gia tộc Canalls, đã quỳ gối và thề sẽ trung thành với Alatone Dalziel, cũng chính là vua Dalziel I sau này.
Olmen Canalls là một chiến binh thực thụ, ông cùng với Alatone Dalziel trong vòng mười một năm đã tiến đến cuộc chinh phạt cuối cùng tại phía Bắc Leightoning, chính thức chấm dứt sự thống trị của Ice King và thời đại phép thuật.
Thời đại của loài người bắt đầu, từ đó đến bây giờ, và mãi mãi về sau."
Gấp quyển sách lại, Weston Canalls vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác mông lung. Đáng lẽ hắn đã phải chết rồi chứ? Sao lại quay về hồi còn bé? Dù sao thì cái chết của hắn cũng là hi sinh cho Ritas, hắn chẳng có gì là không hài lòng với một cái chết vinh quang như vậy cả.
Nhưng mà...
Nếu hắn đã được tái sinh một lần nữa, vậy thì rất có thể là Người đã ban cho hắn cơ hội để chặn đứng cái nguy cơ kia ngày từ đầu. Weston khẽ đứng dậy, đi về phía tủ đầu giường. Hắn cầm lấy khối tròn màu trắng đang đặt trên bàn, ấn nhẹ vào nút khởi động.
"Chào buổi sáng, chủ nhân."
"Ừm." Weston cười nhẹ, cặp mắt hướng về phía âm thanh phát ra tràn ngập dịu dàng. "Tối rồi, Fluffy."
"..."
Để có thể thắng được phép thuật, loài người đã tạo ra vô số đồ vật tân tiến, sử dụng công nghệ cao. Fluffy là một Eri, một loại người máy được tích hợp cảm xúc con người, một khi đã nhận chủ thì sẽ trung thành đến khi chủ chết hoặc bản thân nó bị phá hủy thì thôi.
Vào thời điểm mà Weston trở lại thì công nghệ chế tạo Eri cũng chưa thực sự hoàn thiện, Fluffy của hắn chỉ là một trong số các mẫu thử nghiệm được ngầm tung ra trong giới quý tộc mà thôi.
"Nói cho ta biết, năm nay ta bao nhiêu tuổi?" Weston ngồi lên giường, lấy hai bàn tay đỡ lấy khuôn mặt trắng trẻo hồng hào.
"..." Fluffy trầm ngâm một lúc, nó không biết có nên báo cho Canalls phu nhân không nữa. Mặc dù chủ nhân chính thức của nó là Weston, nhưng mà từ trước tới giờ người trực tiếp sai bảo nó vẫn là Canalls phu nhân.
Thấy Fluffy cứ bối rối quay đi quay lại một lúc lâu, Weston không nhịn được mà cảm thấy hơi buồn cười.
"Thôi, được rồi. Em ngủ tiếp đi." Nói rồi hắn đỡ ngay Fluffy để lại chỗ ban đầu.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, Weston vội vã trèo lên giường, đắp chăn kín mắt, vờ như đang ngủ.
Một phút, hai phút, ba phút...
Ngoài trừ tiếng mở cửa thì vẫn không có động tĩnh gì khác cả. Weston hơi hé mắt, liền cảm nhận hơi ấm áp vào má mình. 
Là bàn tay của mẹ hắn.
"Con thật là biết cách làm cho người khác lo lắng mà." Bà dịu dàng vuốt má hắn. "Tỉnh lại từ bao giờ rồi?"
Weston nghe thấy giọng nói của bà thì không mở mắt mà lại nhíu chặt đôi đồng tử lại, mặt dần dần đỏ lên. Những giọt nước mắt tìm được kẽ hở trôi xuống ngày một nhiều. Mẹ hắn mất trước khi hắn chết.
Bà Dylan bế hắn ra khỏi chăn, để nước mắt hắn thấm vào lồng ngực của mình, lòng cũng không kìm được sự xúc động.
"Con không sao rồi, con trai của mẹ. Con trai của mẹ, viên ngọc lục bảo của mẹ." 
Weston lúc này mới nhớ ra. Hắn đang ở thời điểm lúc hắn tám tuổi, vừa trải qua một trận ốm cửu tử nhất sinh. Ai cũng nghĩ là hắn sẽ không qua khỏi... 
Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, đôi mắt xanh lục còn ngân ngấn nước ngước về phía bà Dylan.
"Mẹ..." Con sẽ bảo vệ mẹ.
...
..
.

;;;
Chao xìn, truyện này tớ viết chủ yếu là để giải trí thôi, có gì sai xót mong mọi người giúp đỡ nhéeeee