Cảnh báo: Bài viết có spoil, cân nhắc trước khi đọc.
img_0
West World là một bộ phim có lẽ không còn xa lạ với những tín đồ mê phim sci-fi hay khoa học viễn tưởng về một thế giới – nơi con người đã đạt được đến trình độ có thể tạo ra những con robot xinh đẹp đến mức trông y như người thật phục vụ con người.
Chỉ riêng về mặt logic thì bộ phim này cũng đã đạt được cảnh giới cao khi có thể tạo ra một thế giới y như thật và những lý giải khoa học vô cùng hợp lý về công nghệ và con người. Nhưng sâu hơn trong đó là những câu hỏi về đạo đức và triết học về sự tồn tại của con người, và thứ gì đã tạo ra “nhận thức”.
Tóm tắt một chút về bộ phim thì trong thế giới West World, con người đã tạo được những con robot hết sức tinh vi và có thể hoạt động, nói chuyện, biểu cảm y như người thật. Nhưng những con robot này chỉ ở trong thế giới của nó – một khu công viên mô phỏng thế giới cao bồi miền viễn Tây và mỗi con robot dù tinh vi đến mấy cũng sẽ dưới sự điều khiển của con người và làm theo kịch bản. Chúng ta sẽ bắt đầu một ngày với vòng lặp của kịch bản với nhiều biến thể có thể xảy ra khi “người mới” – con người, xuất hiện và bắt đầu cuộc chơi của mình trong phim với giá là 40,000USD cho một ngày. Sân chơi cho những người giàu có – nơi mà khi con người chúng ta mới thật sự là chính mình.
Đó là về nội dung cơ bản của bộ phim, còn bản thân mình thích bộ phim này là vì vẻ đẹp đến từ diễn xuất của các diễn viên và cả những câu hỏi về đạo đức được đặt ra mà chính bản thân mình cũng đang luôn thắc mắc và tò mò. Cùng mình tìm hiểu những câu hỏi xung quanh bộ phim này nhé!
Đầu tiên, cuộc hành trình bắt đầu từ những nhân vật chính – Dolores. Cô gái luôn nhìn thấy sự xinh đẹp của thế giới mà cô đang sống.
Cuộc hành trình của bộ phim và cả thế giới trong trò chơi đều bắt đầu bằng cảnh Dolores – nữ chính xinh đẹp trong game tỉnh giấc với câu thoại quen thuộc:
“Some people choose to see the ugliness in this world. The disarray. I choose to see the beauty, to believe there is an order to ourdays, a purpose.”
“Nhiều người chọn nhìn vào sự xấu xí của thế giới này, một mớ lộn xộn. Còn tôi chọn nhìn vào sự xinh đẹp của nó, để tin rằng lúc nào cũng có những một sự sắp đặt trong thế giới này, một mục đích nào đó.”
img_1
Với tạo hình hết sức quen thuộc, nhân vật Dolores khiến tôi liên tưởng đến Alice trong Alice In Wonderland. Một cô gái xinh đẹp, hồn nhiên và luôn khao khát tự do. Khung cảnh cô ấy nhìn ngắm thế giới xinh đẹp của mình và mỉm cười cũng là lúc bộ phim bắt đầu.
Nhưng “order” – “Sự sắp đặt” nào sẽ diễn ra trong ngày của cô ấy, và liệu cuộc sống của chúng ta có phải cũng như thế. Đều là một sự sắp đặt của những sự kiện với một mục đích nào đó không?
Những việc chúng ta tưởng chừng là “tình cờ” liệu có thật sự “tình cờ”? Mọi việc cứ diễn ra từ việc này ảnh hưởng đến việc khác một cách hết sức hợp lý, liệu cuộc sống của chúng ta cũng có phải đều đã được sắp xếp từ trước?
Một góc nhìn khác từ câu nói này là vế thứ hai của câu nói “see the beauty”. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có rất nhiều người lựa chọn góc nhìn tiêu cực cho cuộc sống của mình mà bỏ qua những nét đẹp đến từ những thứ hết sức thuần túy. Nhưng nếu cứ đăm đăm vào yếu tố “đẹp đẽ” để nhìn, có phải chúng ta cũng quên mất những thứ “xấu xí” cũng là một phần giúp chúng ta nhận ra, hoàn thiện và cải tạo lại để chúng trở nên “đẹp đẽ” hơn không?
Cứ mãi đắm chìm vào “nét đẹp” thì chúng ta sẽ chẳng thể nào có một thế giới “đẹp hơn”. Giống như Dolores, nếu cô chọn quên đi và sống cuộc đời một con robot vô tri vô giác, thì những kịch bản cũ rích và số phận bi thương của cô sẽ tái diễn từng ngày, nhưng ít nhất mỗi buổi sáng khi cô ấy mở mắt ra và thức dậy, thì những điều “đẹp đẽ” của thế giới này vẫn sẽ hiện hữu.
Những lời hứa không bao giờ tồn tại – cái giá của ký ức.
"Someday sounds a lot like the thing people say when they actually mean never."
“Một ngày nào đó” nghe như thể là điều mà ai cũng nói khi ý của họ thật sự là “không bao giờ”
img_2
Đây là câu thoại của Dolores nói với Teddy khi cô ngỏ ý muốn rời khi. Lúc này ký ức chỉ vừa mới xuất hiện nhen nhóm trong tâm trí đang hình thành của Dolores (thật ra nó đã ở đó từ trước, nhưng cô ấy không thể truy cập được.)
Khi Teddy bảo là “một ngày nào đó” anh và cô sẽ được hạnh phúc bên nhau, và cô biết rõ là điều đó sẽ chẳng bao giờ có thật nếu kịch bản của công viên này không kết thúc bằng sự bạo lực.
“These violent delights have violent ends.”
“Đam mê bạo lực sẽ kết thúc bằng bạo lực.”
img_3
Khi những con robot bắt đầu có ý thức và nhận biết mình chỉ tồn tại trong một trò chơi – nơi những người giàu có vung tiền để là chính bản thân họ với những bản ngã xấu xí, ham mê dục vọng, bạo lực và giết chóc. Việc duy nhất để kết thúc nó không phải là những lời nói ngọt ngào hay lòng vị tha, mà chính là bạo lực. Khi con người đã mất hết đạo đức và nhân phẩm và sẵn sàng làm hại những sinh vật trong WestWorld. Vậy thì sự trổi dậy sẽ là cách thức duy nhất để đổi lại cho họ một sự bình yên. Cái giá của nhận thức và ký ức chính là những nỗi đau tinh thần lẫn thể xác khi bản thân sống mãi trong một vòng lặp và bị người khác hành hạ. Thế giới của Dolores lúc này liệu có còn “xinh đẹp” khi nụ cười đầu phim của cô cũng đã dần tắt?
Và vấn đề lại lần nữa được đặt ra, liệu giá trị “đạo đức” có được người chơi quan tâm khi đến với thế giới này?
So với thế giới ngoài đời thật, thì những game dạng mô phỏng như Mario hay những tựa game bắn nhau giết chóc đều đầy rẫy. Nhưng chúng ta cũng đâu mấy ai quan tâm nhân vật của mình đau đớn, hay khổ sở ra sao trong game. Chúng ta vẫn luôn tận hưởng những thú vui của mình thông qua những tựa game đầy máu me và bạo lực, vậy thì Westworld cũng đâu có ý nghĩa gì mà chúng ta phải giữ giá trị đạo đức của mình cho đến khi những robot bắt đầu có ý thức?
Và liệu đâu mới là thế giới thật, con người thật khi con người chỉ được là chính mình khi vào một thế giới giả lập. Được ăn uống thỏa thích, làm tình thoải mái, chém giết không quan tâm đến người khác, và sẵn sàng vứt bỏ nhân phẩm, đạo đức của mình để cưỡng bức hay cướp tiền cướp của từ những nhân vật trong game. Nếu thế giới giả lập không tồn tại, con người vẫn phải sống với vỏ bọc tốt đẹp của mình để tránh pháp luật, và người đời. Vậy thì, liệu người tốt có tồn tại, và giữa bản ngã và vỏ bọc đâu mới thật sự là chúng ta?
Nếu là bạn khi rơi vào Westworld, bạn có chọn lựa như những người chơi làm đủ loại chuyện xấu, hay sẽ chỉ đơn giản là đi ngao du một vòng thế giới đó để tận hưởng sự xinh đẹp của các nhân vật trong game – một công trình khoa học đồ sộ, và cô nàng đáng yêu Dolores?
Bạn sẽ chọn bảo vệ cho những giá trị tốt đẹp hay được sống thật với bản ngã của mình? Tôi tin là ai trong chúng ta cũng có một tâm ma, nhưng lựa chọn ra sao chính là cách chúng ta chọn để sống và hài lòng với nó mà không chút hối hận. Sở dĩ bảo West World là bộ phim hay nhất và mang đến nhiều góc nhìn triết học nhất cũng vì khi bạn xem nó, và khi tôi hay người khác xem đều sẽ có những câu hỏi riêng đặt ra, và rất nhiều câu trả lời cho một vấn đề tưởng chừng như đơn giản đó. 
Nhân vật thứ hai – Dr Robert Ford
Là cha đẻ của thế giới West World, bản thân mình thì chưa xem hết season 1, nhưng đến nửa bộ phim thì mình vẫn luôn lăn tăn suy nghĩ liệu Dr Robert Ford có cảm nhận gì khi nhìn những robot mình tạo ra từng con một bị phá hủy thậm tệ, và rồi bị cất vào kho chẳng còn ai ngó ngàng? Liệu ông có muốn chúng có nhận thức và trở thành một “con người” thật thụ?
“And for the hosts, the least we can do is make them forget”
“Và với vật chủ, điều chúng ta có thể làm là khiến chúng lãng quên.”
img_4
Với Dolores trước khi có ý thức chính là cái giá của ký ức, Ford hoàn toàn hiểu điều này và ông cũng nhận ra nếu để cho những robot – những đứa con tinh thần của ông có nhận thức, thì điều này chẳng khác gì đẩy bọn chúng vào một hố sâu địa ngục. Nơi mà những con người mặc sức làm những điều tồi tệ với chúng, và chúng phải đau đớn nhận đi nhận lại những nỗi đau cho đến lúc có thể thật sự thoát khỏi sự kiểm soát của con người.
“That only boring people get bored”
“Chỉ những kẻ tẻ nhạt mới thấy buồn chán”
img_5
Câu nói này của ông trong phân đoạn ông lang thang trong Westworld đã khiến tôi phải dừng lại và suy nghĩ. Sở dĩ 10 tập phim này tôi không thể xem nhanh được vì trong từng câu thoại và diễn xuất của từng diễn viên đều khiến tôi phải ngừng lại và ngẫm nghĩ về nó.
Chỉ những kẻ tẻ nhạt mới thấy buồn chán. Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ những kẻ chẳng biết mình là ai, thích gì và muốn gì mới thấy nhàm chán với cuộc đời vô vị này. Còn những người có sở thích, có mục tiêu, tôi nghĩ là họ sẽ chẳng bao giờ thấy chán cái thế giới này cả. Khi mà chúng ta chỉ có một ngày 24 giờ để ăn, ngủ, nghỉ và tận hưởng cuộc sống với công việc, bạn bè, người yêu, người thân. Chúng ta có giây phút nào buồn chán sao?
Có lẽ sự buồn chán ở đây là khi con người mải mê với công việc và những người xung quanh, đến lúc dừng lại thì họ lại ngỡ ngàng nhận ra là bản thân không biết ở một mình thế nào và làm gì. Tiktok hay facebook thì chỉ toàn những bài post up đi up lại, Youtube cũng chẳng còn gì xem, phim ảnh cũng đã chẳng còn mới mẻ hay thú vị. Thế là chúng ta lạc lối và buồn chán vào thời gian rãnh của mình. Mà quên mất chúng ta còn căn bếp đang đợi chúng ta có thể làm những món ăn ngon để tạo bất ngờ cho người yêu, hay ba mẹ, những trò chơi tránh xa công nghệ như lắp ráp mô hình, xếp hình hay đồ thủ công vẫn luôn bày bán khắp các nơi, một vài nhạc cụ vẫn luôn có thể được mua với một mức giá hợp lý cho người mới chơi. Có rất nhiều sự chọn lựa, nhưng buồn thay ngoại trừ công việc, công nghệ và người xung quanh, chúng ta, rất nhiều người đã quên mất chính mình và tạo thú vui cho chính mình.
Và thế là chúng ta trở thành những kẻ tẻ nhạt trong một thế giới buồn chán. Nếu lúc đó bạn có tiền, bạn có đến với Westworld không? Những giá trị đạo đức của mình, bạn có giữ không? Bạn nghĩ cái gì đúng, cái gì sai trong thế giới đó? Robot thì đâu phải con người, nên làm gì có giá trị đạo đức nào ở đây? Hay một câu hỏi lớn hơn nữa, là liệu, chúng ta có phải là robot không?
Nhân vật Dr Robert Ford này xuất hiện rất ít trong những tập đầu của WestWorld. Nhưng mình biết ông có một vị trí rất đặc biệt ở thế giới này và cũng sẽ là chìa khóa để giải mã cho tất cả. Một người đàn ông già cõi và thông minh với đầy kinh nghiệm. Ông là chúa trời của các nhân vật ở Westworld, giống với vai trò của người bạn đồng nghiệp đã mất của mình. Những nhân vật luôn nghe thấy những âm thanh lạ, và mình đoán đó chính là lời của “Chúa”. Những câu nói mà khiến những nhân vật tò mò và thắc mắc về sự tồn tại của bản thân. Chỉ khi những nhân vật đó trả lời được cho câu hỏi đó, thì trò chơi nhận thức này mới thật sự bắt đầu.
Mình chỉ mới xem được một phần đầu của bộ phim, nhưng hy vọng có những bạn sẵn lòng coi lại hoặc chọn xem bộ phim này để bàn luận với mình nhé.
Hãy để lại bình luận bên dưới và cùng xem lại bộ phim này với mình nhé.
-Lâm Duệ Nghi-