Năm đó khi còn sinh viên, tôi và đám bạn từng cùng nhau đạp xe quanh hồ Tây. Tuổi trẻ và tinh thần khi đó đã giúp tôi không còn cảm thấy mệt mỏi sau hơn 15km. Tất nhiên, cuối ngày khi trở về nhà hậu quả không chỉ là chiếc xe đạp bị hỏng lốp mà cả người cũng mỏi nhừ. Vài năm sau đó, khi ra trường đi làm thi thoảng tôi vẫn đi cùng một vài người bạn dạo quanh hồ Tây bằng xe máy. Phải nói rằng đối với tôi đây vẫn là một địa điểm tuyệt vời để nghỉ ngơi và hẹn hò. Hôm nay, một ngày chủ nhật tôi trở lại hồ Tây sau lời hứa sẽ chạy hết một vòng với một người chị. Việc tập GYM khiến tôi khá chắc mình sẽ vượt qua được thử thách 15km. Dành quá nhiều sức cho những cây số đầu tiên, tôi dần đuối sức và đành đi bộ để tiếp tục từ km số 10. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồ Tây rộng như lúc này. Mỗi cây số dường như dài vô tận. Và lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn bỏ cuộc. Thời tiết nắng gắt hơn càng làm tôi chán nản. Tôi thầm suy nghĩ sao mình lại ngu ngốc nhận lời bà chị. Nếu không đồng ý, giờ này tôi đang nằm trên giường nghỉ ngơi và không phải chịu những đau đớn, mệt mỏi thể xác này. Rồi chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ chạy. Từng bước từng bước một cho đến những mét cuối cùng, chị đón tôi với nụ cười và bảo rằng làm rất tốt. Lần đầu tiên chạy được hết vòng hồ là tốt rồi. Đôi khi những thứ tưởng như vẫn quen thuộc lại là những gì khó khăn nhất mà ta chưa từng biết đến.