Well you only need the light when it's burning low...
“Em ngồi xe 4 tiếng đồng hồ để đến thăm người em không yêu sao?”, người cũ đáp lời khi tôi hỏi “Em có thật sự yêu anh không?” và buồn thay, cũng là câu nói cuối cùng giữa hai người yêu nhau. Tối hôm trước, ôm em chặt trong vòng tay, tôi đã nghĩ rằng chỉ có khủng long sống lại mới có thể khiến nàng rời xa tôi. Nhưng cảm giác chủ quan của một  kẻ đã bắt đầu quen mùi hạnh phúc ngăn tôi nhận ra những tín hiệu yếu ớt của em rằng hãy cứu lấy mối quan hệ này.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Tôi xem những hành động yêu thương của em là hiển nhiên, những cố gắng của em là “cần phải có”, để rồi bỡn cợt, để rồi bất cẩn đốt sạch ngay cả điều thiêng liêng nhất làm động lực giúp em ở lại bên tôi bằng câu hỏi trên. Trong cái ngày em nhận ra sự cố gắng của em đổi được điều gì thì cũng là ngày em lựa chọn rời đi.
Tôi từng nói rằng bản thân thích/tôn trọng/thần tượng những cặp đôi cứ yêu nhau bình dị, ngày này sang ngày khác bên nhau không rời nhưng dòng sông êm ả thì mang tên dòng sông lười, khi mà mối quan hệ ngừng vận động thì đồng nghĩa nó sẽ chết. Không còn những bất ngờ nho nhỏ, lười đến mức không nhớ nổi những cử chỉ đơn giản mà nàng thích dù từng ‘hạ gục’ em bằng khả năng kiểm soát chi tiết nhỏ ở mức kinh ngạc =))
Tháng đầu tiên, để quên được một mùi hương quen thuộc, là không thể. Nhưng rồi bây giờ, khi 2 năm đã trôi qua, mình chẳng thể nhớ nổi bóng hình người đó. Và cũng biết chắc rằng em cũng không còn nhớ chiếc chuông gió nhiều màu nơi góc tường bong tróc, thứ mà em luôn bắt anh phải nhìn mỗi  khi nằm cạnh bên. ‘Let Her Go’ đơn giản là lãng quên thực sự từ 2 phía, để cả 2 tìm kiếm thứ xứng đáng hơn. À không, chỉ em thôi. Không tiếc nuối, không dằn vặt. Tất cả bàng bạc như màn sương buổi sáng cuối năm nào đó, ngày em đi.
Mưa lành lạnh, viết đôi câu chữ thoải mái quá ;))