Chúng tôi trải qua một cuộc nói chuyện dài, sau 2 tuần, à gần 1 tháng tạm ngừng kết nối với nhau. Chúng tôi nói về người khác, và điều này chính xác như một thước phim quay lại trong đầu tôi. Cảm xúc của tôi như một con tắc kè, từ tức giận đến vô cảm, đến buồn, đến yếu đuối. Tất cả điều đó chỉ xảy ra trong 2h, hoặc ngắn hơn.
Tôi có một tần sóng hoà hợp rất tốt với người yêu mình. Không biết đây là điều tốt hay xấu, mà tôi chả cho gì là tốt hoặc xấu. Tôi nhạy cảm với mọi sự thay đổi, tôi tin tôi biết bạn ấy thích người khác trước khi bạn ấy nhận ra điều này. Đầu tôi cũng vẽ nên viễn cảnh cho việc này luôn, là tôi đợi đến khi bạn ấy nhận ra. 
Và ngày hôm qua thì tôi vỡ vụn, những mảng kí ức tôi giả định ùa về như sóng lũ, nó đã được gom góp lại qua nhiều ngày và đốt cháy tâm trí tôi mạnh mẽ. Những điều hai con người đều cố gắng giấu kín, thì giờ được phơi bày trần trụi hơn bao giờ hết. Và tôi chẳng còn chống cự gì nữa, tôi để cho mình buồn, yếu đuối, và rồi tôi đẩy hết đi những thứ xung quanh. Tôi muốn một mình. 
Mấy ngày rồi tôi đều bắt đầu bằng nước mắt, cảm xúc của tôi chực trào mỗi một cái chạm, cái đẩy tay. Tôi không mưu cầu một sự tốt hơn, hãy là những gì ta có, ta đi, tới hoặc không tới.
Hôm nay, tôi lười cố gắng lắm!