"We Made a Beautiful Bouquet" — Khởi đầu là bắt đầu của một kết thúc
Liệu có phải tình yêu cũng bắt đầu từ sự thoải mái hay chăng? Thoải mái tỏ tình, thoải mái nói điều mình không thích với người kia, thoải mái hôn môi, thoải mái vi vu, rồi cũng thoải mái làm tình.
Có đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu trên thế gian này có điều gì không có thời hạn hay chăng? Gói mỳ tôm rồi cũng sẽ đến ngày hết hạn, chai sữa tắm rồi cũng sẽ đến ngày hết hạn, đến cả chiếc laptop rồi cũng có ngày không thể khởi chạy nữa. Mọi thứ trên cuộc đời này dường như đều được định trước ngày hết hạn, có những thứ kết thúc sớm, có những thứ ở bên ta lâu tới mức cứ ngỡ sẽ mãi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc. Đến cả chính bản thân chúng ta, rồi cũng sẽ đến ngày hết hạn, trở về với cát bụi và tan biến vào thinh không chẳng lưu lại chút dấu vết nào.

Suda Masaki trong vai Yamane Mugi -Arimura Kasumi trong vai Hachiya Kinu
Nếu đến cả sinh mệnh cũng có ngày hết hạn, vậy những thứ như tình yêu hay ký ức phải chăng cũng có ngày hết hạn của riêng mình phải không? Mấy ai có thể yêu một người từ khi mở mắt tới khi nhắm mắt, rồi nhiều kiếp người nữa cũng chỉ yêu người đó. Ký ức cũng như vậy, chúng ta lưu giữ năm tháng trong trí nhớ, để rồi một mai tuổi già ập tới, hình ảnh người từng thương cũng phai nhạt dần, hồi ức từng nâng niu giữ gìn cũng chỉ còn gói gọn trong đôi từ "xa lắm". "Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong nó không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hi vọng nó sẽ là 'một triệu năm'."

"Chỉ có một điều khiến tôi tin thế giới này là thật, đó là khi làm rơi bánh mì phết xuống đất, kiểu gì mặt úp cũng là mặt có bơ."
Hachiya Kinu là một sinh viên Đại học bình thường, không có niềm yêu thích nào đặc biệt và cũng không có điểm gì nổi bật giữa đám người. Một người bình thường trải qua một cuộc sống bình thường, tận hưởng những điều bình thường và nghĩ về những giấc mơ bình thường. Cuộc đời cô trôi qua đều đặn, giống như một chuỗi ngày không ngừng nghỉ lặp lại những lịch trình trên thời gian biểu; cô sẽ lớn lên và trưởng thành từng ngày cùng với sự đổi thay không ngừng của xã hội xung quanh, nhưng với cô, sự trưởng thành ấy chỉ là điều tất yếu của một đời người và cũng chẳng có chút lắng đọng nào trong trái tim cô. Tuy cuộc đời cứ tẻ nhạt như vậy, nhưng Kinu luôn tự nhủ với mình rằng cuộc đời của cô còn hạnh phúc hơn nhiều người, hơn những người dân Brazil đau đớn trước trận thua 1-7 trước Đức trong World Cup 2014, hơn những người tuyệt vọng chống chọi với bệnh tật để níu giữ sinh mệnh mỏng manh.

"Tại sao con người lại dễ dàng chấp nhận cái quy luật mà mâu thuẫn rõ như ban ngày vậy nhỉ? Cuộc sống đúng là phi logic."
Yamane Mugi là một sinh viên Đại học bình thường, có niềm yêu thích đặc biệt mà không bạn bè nào hiểu nổi và cũng nổi bật trong đám người theo cách không giống ai. Anh là một người sẽ vui mừng cực kỳ vì mình xuất hiện trong "street view" của Google, coi đó là niềm hãnh diện khó ai bì kịp và vui vẻ chia sẻ với bạn bè xung quanh. Anh cũng là một người không ngừng nghĩ về sự mâu thuẫn của con người, tỷ như tại sao trong trò kéo búa bao thì giấy lại thắng đá, khi "giấy bình thường mà bọc đá thì rách là chắc"; tỷ như tờ quảng cáo bán căn nhà giá 320 triệu yên nhét vào trong hòm thư của căn hộ thuê 58 nghìn yên mỗi tháng. Mugi chung sống cùng những người khác trong một thế giới phi logic, cố gắng để cuộc sống của mình vừa bình thường vừa bất thường. Anh để trục thời gian của mình tương tự những người khác, nhưng vẫn sẽ theo đuổi những gì mình thích – những thứ khiến anh khác biệt với người xung quanh, và đôi khi trở nên kì quặc. Mọi người đều phải trưởng thành và đuổi theo xã hội, nhưng Mugi luôn để mình chững lại và tận hưởng cuộc sống tẻ nhạt nhưng lại thú vị lạ lùng này.
Cuộc sống luôn diễn ra bằng những mối quan hệ và sự kết nối. Đôi lúc chúng ta may mắn gặp được người muốn kết bạn cùng, nhưng phần nhiều là các cuộc gặp gỡ xã giao để duy trì kết nối với những người xung quanh, và có khi trong những cuộc gặp gỡ ấy còn chứa đựng cả sự coi khinh tình cảm nghiêm túc của bản thân. Để cuộc sống có thể trôi qua yên ả, ta buộc mình phải rời khỏi căn phòng tĩnh lặng rồi sa vào phòng karaoke ồn ã – nơi mà người với người chụp ảnh đăng lên để ra vẻ cuộc sống phong phú, nơi mà những người xa lạ tụ họp để so bì ai hơn ai. Những cuộc gặp gỡ ấy có mệt mỏi tới đâu thì chúng cũng là những điều bình thường, và một người muốn sống một đời bình thường bắt buộc phải tham gia. Sau những buổi gặp gỡ là con đường trải dài dưới ánh đèn đường, là những bóng người đan xen nhau vội vã chạy cho kịp chuyến tàu cuối, là thời điểm kết thúc một ngày gồng gánh mỏi mệt để trở về với dáng vẻ nguyên thủy của bản thân.
Trong một ngày bình thường như mọi ngày, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã mở ra những đổi thay trong cuộc đời của Kinu và Mugi. Mọi sự tình cờ đều bắt nguồn từ những điều bình thường, có lẽ ngay cả sự tình cờ ấy cũng không phải là "bất thường" mà chỉ là điều "bình thường" của cuộc sống "bình thường" ta đang trải qua mà thôi. Trải qua hàng ngàn ngày bình thường và hàng ngàn cuộc gặp gỡ bình thường, rồi có một ngày ta sẽ gặp được một người có cùng tần số với mình. Một người mê đắm những tác phẩm của Oshii Mamoru giống ta, một người có chung những thắc mắc kì lạ giống ta, một người có cuốn sổ ghi chép mấy chuyện lặt vặt hàng ngày giống ta, một người sẽ dùng những tấm vé của các buổi diễn làm kẹp sách giống ta, một người chia sẻ cùng một thế giới quan trong những cuốn sách của Hiroshi Homura hay Yu Nagashima giống ta. Lần gặp gỡ này có lẽ cũng là một lần gặp gỡ bình thường khi Kinu mà Mugi phát hiện ra cả hai có rất nhiều lần đã lướt qua nhau. Mỗi một lần lướt qua đều để cho lần này cả hai có cơ hội quen biết và nói chuyện cùng nhau, để rồi nhận ra rằng trong cuộc sống bình thường này, có một người đặc biệt tới vậy. Người ấy không phải đặc biệt xinh đẹp hay điển trai, người ấy đặc biệt ở chỗ có thể chia sẻ mọi điều với ta, kể cả những điều lạ lùng nhất mà chẳng mấy ai sẵn lòng nghe ta nói.
Lần tạm biệt đầu tiên trong buổi tối gặp nhau lần đầu tiên ấy, Kinu đã quay đầu chạy lại để bộc bạch cảm xúc nhộn nhạo khi gặp tác giả yêu thích giống Mugi. Lần tạm biệt thứ hai trong buổi tối gặp nhau lần đầu tiên ấy, Mugi đã đuổi theo Kinu để giữ lấy cơ hội ở cạnh người con gái sẵn lòng xem bộ phim dài 3 tiếng 21 phút quay bình gas của anh. Cả hai người đều tự vượt qua trở ngại của chính mình, chạy về phía người kia với khao khát được mở lòng và đón nhận thêm một dáng hình xa lạ trong tâm can mình. Người lạ ấy không những đọc những cuốn sách giống mình, mà còn dùng từ ngữ giống mình; đặc biệt, nhịp bước chân của người ấy chưa từng loạn nhịp với nhịp bước chân của mình, người ấy có sự đồng điệu đến lạ với tâm hồn cùng trái tim mình; người ấy chưa từng quen biết mình nhưng lại có thể thông qua những trang sách giống nhau cả hai từng đọc mà nhận ra những bối rối, rụt rè, sợ hãi, hoảng loạn, và hy vọng nhỏ nhoi mình giấu kín nơi đáy lòng. Đêm đầu tiên cạnh nhau, trái tim cũng đập râm ran như cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ, tiếng máy sấy rộn ràng che giấu đi tiếng tim đập thình thịch, bóng tối trĩu xuống cùng câu nói dịu dàng tràn ngập trong tâm tưởng. Ngay trong lần đầu tiên gặp nhau, ngay giữa những khoảnh khắc đầu tiên san sẻ cùng nhau, cõi lòng đã chộn rộn bởi những xao xuyến và nhớ mong, mỗi thời khắc bỗng trở nên quý giá vô ngần và ngày mai lại tràn ngập những mong đợi.
Mỗi chuyện tình đều bắt đầu như vậy, tìm kiếm được từ đối phương cảm giác tương đồng cũng như khác biệt, bị cuốn hút bởi cách người kia nói chuyện hay trong mắt hết thảy là nụ cười rạng ngời của người kia. Bởi lẽ Mugi và Kino quá giống nhau nên cả hai quá hợp nhau, hợp nhau đến độ có thể ngồi nói chuyện không ngừng đến tận chuyến tàu cuối; nhưng chính vì có thể bộc bạch cùng nhau nhiều quá mà cả hai sinh ra e ngại rằng lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu quá lớn. Trong điện thoại bắt đầu có ảnh chụp đối phương, từ đôi ba tấm hình trở thành rất nhiều tấm hình – tựa như muốn biến mình trở thành nhật ký của người kia, để mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời người kia mình đều nhớ kĩ và có thể trở thành một phần trong mỗi ngày người kia trải qua. Cả hai không hẹn mà cùng đặt ra mục tiêu tỏ tình trong lần đi chơi thứ ba, cùng đặt ra dấu mốc là tỏ tình trước chuyến tàu cuối. Suốt cuộc nói chuyện, mỗi người đều ở trong lòng lặng thầm đến thời gian còn lại, cố gắng tích đủ dũng khí để mở lời và mong chờ một cơ hội ngẫu nhiên thích hợp nào đó. Cảnh mở đầu phim và cảnh trước lời tỏ tình của Mugi đều là bàn về việc một cặp đôi cùng chia sẻ tai nghe để nghe một bài nhạc. Thứ hai người yêu nhau chia sẻ không phải là tai trái tai phải, không phải là giai điệu của bản nhạc, mà là cảm xúc rộn rạo của hai con tim, mà là bồi hồi chưa biết tỏ bày ra sao, mà là mong muốn được cùng người kia đi qua tháng năm trong đời người. Lời yêu thực ra cũng không khó để nói ra như thế, chỉ cần gói ghém sự chân thành cùng tình cảm của mình, hỏi một câu "Cậu hẹn hò với mình được không?". Liệu có phải tình yêu cũng bắt đầu từ sự thoải mái hay chăng? Thoải mái tỏ tình, thoải mái nói điều mình không thích với người kia, thoải mái hôn môi, thoải mái vi vu, rồi cũng thoải mái làm tình. Khởi đầu của tình yêu là sự quyến luyến không nỡ chia xa, chỉ muốn ở trên giường làm tình hết lần này tới lần khác, không bận tâm đến những áp lực phải trưởng thành và "bình thường như mọi người" mà cuộc sống đặt lên vai.
Không cần có bất cứ biến cố trầm trọng gì, riêng việc chúng ta đều đang sống trong cuộc đời đã đủ để thử thách một tình yêu rồi. Khởi đầu là bắt đầu của một kết thúc, cuộc gặp gỡ thường đi liền với sự chia ly, tình yêu cũng giống như bữa tiệc rồi cũng tới lúc tàn. Ngày chúng ta ra đời, chúng ta đã định trước sẽ chết đi vào một ngày nào đó. Ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau, cuộc tình này cũng đã định trước sẽ phai nhạt vào một ngày nào đó. Nhưng kể cả vậy, Mugi và Kinu cũng không nghĩ đến từ bỏ nhanh chóng. Dù cuộc đời sẽ không diễn ra theo ý mình, nhưng Mugi và Kinu vẫn cố gắng hết sức để gìn giữ tình yêu của cả hai, cũng như gìn giữ những gì tốt đẹp thuộc về đối phương, cuộc tình này, và chính mình trong câu chuyện của hai người. Đó là lúc Mugi nhận ra, không có tiền thì anh và Kinu không thể mua sách, đi xem phim, uống cà phê, ăn bánh, thuê nhà,... Anh nhận ra không có tiền, cuộc sống hạnh phúc và viễn cảnh tươi đẹp sẽ chẳng thể duy trì được bao lâu. Những bức tranh anh vẽ hay đam mê cháy bỏng anh ấp ủ cũng không đủ để duy trì cuộc sống hạnh phúc với Kinu, Mugi quyết định xin việc và bước khỏi cuộc đời trái với bình thường. Anh liên tục thất bại, mệt mỏi khi nhìn giá cả những bức tranh vẽ xuống dần, áp lực trước việc bạn gái xin được việc trước. Việc lựa chọn bước vào đời là để cuộc sống có thể tiếp tục như vậy, ở cạnh nhau và nhìn về phía tương lai; nhưng cuộc sống vốn rất mệt mỏi, lao vào đời kiếm cơm ăn áo mặc cũng là bỏ lỡ đi những thời khắc bên cạnh nhau. Mugi bận rộn kiếm tiền, không thể ở cạnh Kinu nhiều như trước, không còn là người bắt chuyện trước hay sấy tóc cho cô trong đêm mưa như ngày xưa ấy. Cuộc sống hối hả đã cuốn trôi đi mỗi phút giây ngọt ngào, những kết nối và sự sẻ chia từng là lý do dẫn lối đến bên nhau cũng trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. Mugi và Kinu không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa, mỗi người ôm một tâm sự riêng mà chẳng thể sẻ chia với người kia. Một người đang trên đà đi lên của sự nghiệp, muốn làm tất cả để công việc thuận lợi và cuộc sống về sau ổn định. Một người thiếu đi người quan tâm, cố gắng chắt chiu cơ hội được ở cạnh nhau, nhưng rồi phát hiện ra những cơ hội ấy lại khiến người kia mệt mỏi. Từng có thể làm tình không biết chán, giờ đây lại chấp nhất một vài từ người kia nói, để bụng mỗi biểu cảm trên gương mặt người kia, những trận cãi vã bắt đầu nhen nhóm trong mối quan hệ giữa Mugi và Kinu.
Lúc bắt đầu, việc quen biết với người kia rất thú vị, hấp dẫn, vui vẻ, và "dễ chịu" vô ngần. Sau một thời gian, ta phải dùng một người khác hay một cặp đôi khác để soi chiếu chính mình và chính mối quan hệ này, việc người khác thất bại ra sao sẽ làm ta cảm thấy được an ủi vì mối quan hệ của mình vẫn tồn tại và vẫn nghĩ cho nhau. Nhưng rồi, mọi điều cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không có hồi kết, không có điều gì mới xảy đến, những điểm chung dần dà trở thành điểm riêng, hai trái tim trở nên lệch nhịp và không tìm được tiếng nói chung, sự nhàm chán bén rễ trong tình yêu tưởng như mặn nồng và vĩnh cửu. Anh và em, ta cùng nhau xem chung một bộ phim, nhưng đầu mỗi người ngả về một bên tay khác nhau, suy nghĩ về những vấn đề khác nhau, dằn vặt về những mối quan tâm không chung nhau. Anh và em, ta cùng nhau đến hiệu sách, nhưng mỗi người lại đến một khu sách khác nhau, không còn cùng trầm trồ về tác phẩm mới của những tác gia khi xưa, sự lựa chọn của anh giờ đây chỉ còn nỗi ám ảnh về "thành công". Có lẽ cũng đúng thôi, trong xã hội Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung, nam giới phần lớn là người gánh vác và là trụ cột của gia đình. Kinu có thể sống một đời ổn định với công việc hiện tại, không cần lo nghĩ tới việc thăng chức hay phát triển hơn nữa. Nhưng mà, Mugi không thể như vậy, anh phải chứng minh năng lực của một người đàn ông và cũng phải đảm bảo cuộc sống không được phép có biến cố ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự bình yên của gia đình nhỏ. Mugi chỉ có thể tiến lên, đúng như anh đã từng nói khi quyết định đi xin việc, chỉ là cuộc sống có mỗi nhau mà thôi không còn trọn vẹn và giống hệt như trong tháng ngày cũ mà Kinu hoài niệm. Những ngày tháng chỉ có nhiệt độ của tình yêu thiêu đốt đôi con tim. Bộ phim làm rất tốt điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, không chỉ ở vai trò trong xã hội, mà còn ở lối suy nghĩ. Mugi, giống như những người đàn ông khác, anh nghĩ nhiều hơn về thực tại và dày công xây đắp về mặt vật chất. Kinu, giống như những người phụ nữ khác, cô nghĩ nhiều hơn về cảm xúc và quan tâm tới việc giữ lửa trong tình yêu hơn. Nhiều khi, cả hai cách làm đều chỉ để duy trì tình yêu và mối quan hệ, nhưng chúng lại dẫn đến "ngày hết hạn". Bắt đầu bằng tình yêu, nhưng lại phải duy trì bằng tiền bạc, cách suy nghĩ khác nhau đẩy cả hai vào những cuộc cãi vã. Rồi đến cả những cuộc cãi vã cũng chấm dứt, không còn bất cứ câu chuyện nào để nói với nhau, không còn cả ham muốn thể xác. Đã chẳng còn bất cứ cảm xúc nào cho nhau.
Trục thời gian của Mugi và Kino lại quay trở về cùng tốc độ, nhưng đáng tiếc, chúng chung nhịp chỉ để nói lời tạm biệt đoạn tình cảm này. Tựa như trở lại buổi tối năm xưa, cùng nhau đi dạo trên con đường quen thuộc, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên hai chiếc bóng đổ dài đi song song, kể nhau nghe về vài cuốn sách hay sự kiện ở thì "quá khứ", rồi lại thêm một lần đếm ngược để nói lời muốn nói. Năm ấy, cũng vội vã muốn nhanh chóng nói ra; bây giờ, cũng vội vàng muốn kết thúc ngay trong tối đó. Kino vẫn là cô của bốn năm trước, nói ra những yêu cầu của mình một cách rõ ràng và mạch lạc. Mugi như trở lại là anh của bốn năm trước, nghẹn ngào muốn ôm chặt cô trong vòng tay. Mọi tình cảm đều phai nhạt, lời chia tay này có lẽ cũng trở thành lời giải thoát cho cả hai. Cứ nghĩ có thể vui vẻ mà tươi cười chúc người kia tương lai hạnh phúc, nhưng chẳng ngăn nổi trái tim quặn thắt đau, chẳng ngăn nổi ký ức về một đêm tháng Ba tràn về rít gào từng trận trong cõi lòng. Julio Cesar đã từng nói, "Con đường chúng tôi bước tới đây thật đẹp, chỉ còn một bước nữa thôi!" và Mugi cùn Kinu đã bước những bước tiếp theo – bước ra khỏi câu chuyện của cả hai, bước ra khỏi cuộc đời của nhau, bước tiếp trên hành trình của đời mình.
Khởi đầu của tình yêu là bắt đầu của chia xa. Khởi đầu của chia xa lại là bắt đầu của một tình yêu khác. Khởi đầu của ký ức là bắt đầu của lãng quên. Khởi đầu của lãng quên lại là bắt đầu của hoài niệm. Mọi thứ trên đời này đều có ngày hết hạn, nhưng vậy thì có sao, vì ngày sử dụng đã đẹp như những đóa hoa rồi!

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất