img_0
Xin chào các bạn, ở bài trước chúng ta đã thấy được sự nguy hiểm của Tyrainds, cũng như sự chuẩn bị của Calgar cho cuộc chiến sắp diễn ra tại Macragge. Vậy cuộc chiến đã diễn ra như thế nào, liệu quê nhà của lực lượng Space Marine khét tiếng nhất vũ trụ có thể đứng vững. Hãy tìm hiểu qua bài viết ngày hôm nay nhá.
Chỉ một tháng sau, bầy đàn đã đến được thế giới Macragge. Nhưng đó là sau khi chúng nuốt trọn hành tinh Prandium – một viên ngọc nông nghiệp của Đế chế, được ca ngợi là “vườn địa đàng giáng trần”, “viên kim cương gắn trên vương miện của vùng không gian Ultramar”. Dù đã được cảnh báo từ dữ liệu quý báu thu thập ở Tyran, và dù các giáo sĩ công nghệ thông thái nhất đã dốc toàn lực nghiên cứu chiến thuật đối phương, thì Prandium vẫn bị tiêu thụ sạch sẽ — để lại chỉ một khối đá lạnh lẽo, vô hồn trôi lạc giữa hư không.
Chỉ huy Marneus Calgar , dù đích thân lãnh đạo tuyến phòng thủ tại Macragge, vẫn không thể không bàng hoàng trước sức mạnh thực sự của bầy Tyrainds và Hạm đội Hive Flix. Ông hiểu rõ: Prandium chỉ là một phép thử. Và Macragge sẽ là mục tiêu thật sự. Thế nhưng, bất chấp sự chuẩn bị, Calgar đã buộc phải ra lệnh rút lui chiến thuật, cay đắng bỏ lại một hành tinh rực rỡ khác làm mồi cho bầy đàn. Mãi đến hàng trăm năm sau, vụ thất thủ này vẫn bị ghi lại như vết nhơ lớn nhất trong lịch sử của Ultramarines.
Trở về quê nhà, Calgar lập tức tái cấu trúc toàn bộ quân đội của Đế chế trên hành tinh Macragge. Thay vì chia quân theo mô hình cổ điển, ông gộp lại thành ba đại quân đoàn bộ binh đồ sộ, đồng thời gia cố toàn diện hệ thống phòng thủ đến mức khiến hành tinh trở nên khó nhận ra. Mỗi khoảnh đất trở thành một chiến tuyến, mỗi băng cờ là một pháo đài, và mỗi người lính — bất kể cấp bậc — đều trở thành một lô cốt sống.
Đích thân Calgar lãnh đạo đại quân đoàn lớn nhất, nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất: chủ động tấn công và phá vỡ đội hình của lũ Tyranids nhằm giảm áp lực cho các pháo đài phòng thủ. Rồi ngày ấy cũng đến. Trên bầu trời, những chiến thuyền sinh học lớp Hive-Flip thả xuống vô số bào tử khổng lồ. Dù bị đối đầu bởi lưới pháo phòng không dày đặc đến mức che kín cả thiên không, bầy đàn Tyranids vẫn vượt qua. Chúng lấp đầy bề mặt Macragge như dòng thác sống, và ngay lập tức tấn công mọi vị trí phòng thủ bằng cường độ chưa từng có.
Khi nhận ra rằng chiến thuật dàn quân phủ khắp mặt trận đã không thể giúp xoay chuyển cục diện, Calgar hạ lệnh: Tất cả lực lượng rút lui, tập trung cố thủ tại các công sự, pháo đài, hầm ngầm và boongke — bằng mọi giá. Tại các băng cờ tiền tiêu, Quân đoàn số Một của Ultramarines cùng các Vệ binh Đế chế chiến đấu như những ngọn núi bất động. Họ bắn, ném, xả đạn, kích hoạt mọi vũ khí họ có — từ pháo plasma đến lựu đạn cháy, từ kiếm năng lượng đến súng máy cối — vào bầy Genos đang tràn tới.
Mỗi giây, hàng trăm nghìn con Genos bị xé xác, tan chảy, bốc cháy. Không khí trong các bunker dày đặc đến mức không còn thở được — không vì vũ khí sinh học của địch, mà vì chính khói thuốc súng dày đặc của quân mình. Nhưng họ không dừng lại. Họ không lùi bước. Họ biết: nếu Macragge sụp đổ, toàn bộ vành đai Ultramar sẽ sụp theo. Đây không còn là một cuộc chiến đơn thuần. Đây là sự sống còn của nhân loại. Và họ — những Ultramarines — sẽ khắc tên mình lên sử sách bằng máu, đạn và lời thề trung thành cuối cùng.
Những cỗ máy chiến tranh khổng lồ — các Imperial Titans thuộc lớp Reaver và Warhound — từng là nỗi kinh hoàng với bất cứ thế lực nào dám xâm phạm không phận Đế chế, nay lại chính là những hy vọng cuối cùng trên mặt đất Madrid. Chúng khai hỏa những khẩu pháo plasma và pháo gattling cổ xưa, từng phát bắn là một tia tử thần thiêu cháy cả không gian, xé nát hàng loạt sinh vật Tyranid cấp cao — chỉ còn tro bụi bay trong bầu khí quyển. Nhưng chúng cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của Hạm đội Hive-Flix. Bầy đàn Tyranids lao thẳng vào các Titan, nghiền nát tất cả dưới móng vuốt, răng nanh và hàng trăm chân chùy. Dù mỗi bước tiến của Titan đè bẹp hàng nghìn sinh vật, bầy đàn vẫn dâng tràn như thủy triều bất tận, với mục tiêu duy nhất: cày nát chiến tuyến và bẻ gãy ý chí nhân loại.
Tư lệnh Calger chỉ huy tối cao của lực lượng phòng thủ, đã tung ra toàn bộ đạo quân tinh nhuệ nhất của mình, đánh mạnh vào sườn đội hình Genos với hy vọng bẻ gãy thế trận. Trong những giờ đầu tiên, họ đã tiêu diệt không đếm xuể bao nhiêu sinh vật Tyranid. Nhưng như một định luật đẫm máu của bầy đàn: khi một con chết, ba con khác trồi lên thế chỗ. Mọi chiến tích chỉ là muỗng nước hắt vào biển lửa.
Những khẩu pháo cao xạ tầm xa — Manticore và Hydra — nã liên tục vào bầu trời, bắn rơi hàng chục chiến thuyền sinh học của Tyranid khi chúng đổ quân. Xác những sinh vật khổng lồ đổ sập xuống mặt đất như mưa thịt, chất cao thành núi — thịt, máu, xương và xăng plasma hòa làm một. Nhưng lũ sinh vật không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi — vì chúng không cần cảm xúc. Chúng chỉ có bản năng: tiêu diệt và đồng hóa.
Dù mang danh là quê nhà của Ultramarines, dù từng đánh bại Necron, Chaos và cả lũ Orks, thế trận của Macragge bắt đầu nghiêng hẳn về phía bầy đàn Titanic. Những Titan lần lượt bị kéo ngã, thân thể đổ sập tạo ra những cơn địa chấn xé tan mọi kiến trúc xung quanh. Xe tăng Leman Russ, Baneblade, Chimera, Hellhound — hoặc bị nhấn chìm trong bầy Genos, hoặc tan xác trong những cú va chạm quá sức tưởng tượng.
Những chiến hào, công sự, băng cờ, từng tầng lớp một bị áp đảo và rơi vào tay lũ Genos. Các khẩu pháo phòng thủ bị càn quét và bóp nghẹt, khiến Tyranid đổ thêm quân liên tục, như thể mặt đất đang tự sinh ra chúng.
Và rồi, thời khắc định mệnh đến.
Bầy đàn Tyrandis, sau khi phân tích toàn bộ chiến thuật và cấu trúc chiến đấu của Đế chế, đã tung ra vũ khí tối thượng: Swarm Lord — một thực thể sinh học khổng lồ, được coi là thứ tạo vật báng bổ nhất của Hive Mind. Swarm Lord không chỉ có sức mạnh vật lý vượt trội, mà còn mang trí tuệ chiến thuật độc lập, điều hiếm thấy ở Tyranid.
Nó dẫn đầu một lũ sinh vật được tái tổ chức có chiến thuật rõ rệt, chia cắt, áp sát và tiêu diệt từng nhóm kháng cự. Lũ sinh vật này biết dùng chính cơ thể của chúng để lấp công sự, bịt họng súng máy, lao thân vào xe tăng như những quả bom sống. Chúng tra tấn, phanh thây, ăn sống từng người lính một cách tàn bạo, lan truyền nỗi kinh hoàng như dịch bệnh.
Tinh thần chiến đấu của lực lượng Vệ binh Đế chế bắt đầu rạn nứt. Những người lính hoảng loạn, những pháo đài im tiếng. Cơn bão xám của bầy đàn Tyranids dâng lên như lũ dữ. Nhưng các Space Marines — những Chiến binh Không gian bất tử — vẫn đứng vững. Họ chiến đấu như những ngọn đuốc cuối cùng giữa cơn lũ tuyệt vọng.
Đích thân Calger đối mặt với bầy đàn Swarm Lord . Trong trận đấu kéo dài chỉ vài phút nhưng như cả thế kỷ, ông bị đánh trọng thương và buộc phải lệnh cho toàn quân rút vào pháo đài cố thủ. Với thân thể đẫm máu và đôi mắt còn ánh sáng, ông tổ chức một cuộc phản công liều lĩnh: truy kích các chiến thuyền Tyranids đang rút lui để ngăn chặn viện binh.
Nhưng kế hoạch đã thất bại. Chiến thuyền của ông bị chặn lại, bị phản kích và phá hủy. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ông đặt trọn niềm tin vào đội quân còn sót lại và lời thề thiêng liêng: Nếu Macragge thất thủ, thì ít nhất phần còn lại của Đế chế phải biết đến mối họa này để chuẩn bị. Bên dưới, bầy đàn Tyranid đã bao vây toàn bộ pháo đài. Hàng tỷ sinh vật vây lấy những cánh cổng adamantium nặng hàng trăm tấn. Không còn pháo, không còn lá chắn. Macragge — thành trì huyền thoại — đã thất thủ. Trận chiến kết thúc.
Chiến thắng tuyệt đối thuộc về bầy đàn Tyranids. Đó là những gì diễn ra trên mặt đất, còn trong không gian tình hình cũng không sáng sủa hơn là bao.
Dẫu cho hệ thống pháo đài phòng không và hạm đội không gian của Đế chế đã bắn hạ hàng trăm cá thể phi thuyền thuộc Hạm đội Hive-Flix, vẫn còn hàng ngàn chiếc khác tiếp tục vây hãm Macragge. Lũ sinh vật đổ bộ không ngừng nghỉ, tấn công dồn dập các chiến thuyền của Không quân Đế chế với cường độ dữ dội chưa từng có. Cuộc chiến hoàn toàn không cân sức.
Dẫu cho hệ thống pháo đài phòng không và hạm đội không gian của Đế chế đã bắn hạ hàng trăm cá thể phi thuyền thuộc Hạm đội Hive-Flix, vẫn còn hàng ngàn chiếc khác tiếp tục vây hãm Macragge. Lũ sinh vật đổ bộ không ngừng nghỉ, tấn công dồn dập các chiến thuyền của Không quân Đế chế với cường độ dữ dội chưa từng có. Cuộc chiến hoàn toàn không cân sức.
Các chiến thuyền của Đế chế không chỉ chịu đựng những đòn tấn công tự sát với uy lực như những chiếc búa sắt khổng lồ đập vào thân vỏ adamantium, mà còn phải đối mặt với các sinh vật khổng lồ — chúng lao tới, cắn nát tàu chiến như gặm một miếng kim loại giòn. Một số tàu thậm chí bị phá hủy từ bên trong khi Genos xâm nhập vào khoang lái và tàn sát toàn bộ thủy thủ đoàn. Có tới chiến thuyền bị nhiễm nặng, toàn bộ phi hành đoàn bị xé xác hoặc ăn thịt, trong khi thân tàu vẫn còn nguyên vẹn như một cỗ quan tài trôi nổi giữa không gian.
Trong hỗn loạn ấy, nhiều chiến thuyền chỉ có thể hy vọng sống sót, chứ không dám mơ tới chuyện giải cứu những người anh em đang mắc kẹt dưới mặt đất. Dưới đó, tuy hy vọng chiến thắng chưa tắt, nhưng nó mong manh như sợi tóc. Các đơn vị Vệ binh Đế chế đang hành quân khẩn trương tới Macragge, song ngay cả với lực lượng tiếp viện, số lượng không thể đếm xuể của Hạm đội Hive-Flix vẫn khiến cán cân nghiêng hẳn về phía bầy đàn. Thế rồi, bước ngoặt xuất hiện.
Chiến thuyền lớp Emperor mang tên Domino Astra, trong một hành động cảm tử không ai ngờ tới, đã lao hết tốc lực vào trung tâm đội hình địch. Động cơ được làm quá tải, vũ khí Warp được kích hoạt, tạo nên một cổng hư không tạm thời, kéo theo toàn bộ thân tàu và một phần lớn hạm đội Hive-Flix vào lòng nó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một lỗ đen nhân tạo được mở ra — ngắn như hơi thở cuối cùng, nhưng đủ để xóa sổ hoàn toàn phần lõi của Hạm đội Hive Flix. Cái giá phải trả là Domino Astra và toàn bộ thủy thủ đoàn đã hy sinh. Có thể bạn sẽ tự hỏi: Tại sao Đế chế không làm điều này ngay từ đầu? Câu trả lời đơn giản là: chỉ có lớp chiến hạm Emperor — lớn nhất, mạnh nhất và hiếm nhất của Đế chế — mới đủ khả năng sống sót đủ lâu để tiếp cận giữa lòng bầy đàn và thực hiện cú đánh tự sát này. Mọi tàu chiến khác đều bị tiêu diệt trước khi đến được gần.
Sau sự hy sinh anh dũng ấy, không gian Macragge tạm thời ổn định trở lại. Các chiến thuyền không còn bị xâm nhập. Lực lượng Không quân Đế chế có thể chuyển hướng, tập trung hỗ trợ cho mặt đất. Tuy nhiên, Calger đã mất liên lạc từ lâu. Ông chỉ còn biết cầu mong quân đoàn số Một và những người lính còn sống sót vẫn đang cố thủ trong tầng sâu pháo đài Polar. Lực lượng còn lại nhanh chóng tái hợp, triển khai quân đoàn lính Không gian số Ba và Bảy trở lại Macragge với một hy vọng mong manh: cứu bất kỳ ai còn sống.
Khi đổ bộ xuống bề mặt, họ chứng kiến một cảnh tượng không tưởng: xác chết chồng chất trải dài đến tận chân trời — từ Genos đến lính Đế chế. Các hố đất khổng lồ bị lấp đầy bởi thi thể, phần lớn là do xe tăng và pháo đài tự hủy động cơ hoặc hầm đạn, kéo theo hàng ngàn sinh vật đi theo mình. Quân đổ bộ bị tấn công ngay lập tức bởi tàn dư Tyranids, nhưng lần này họ có lợi thế: viện binh hùng hậu, Không quân yểm trợ, các loạt bom phá hủy quét sạch từng cụm kháng cự, các loạt đạn từ tiêm kích thần thánh bắn chính xác như dao mổ. Họ dần đẩy lùi địch về phía pháo đài Polar — nơi những cánh cổng adamantium đã bị phá nát, báo hiệu một sự thật cay đắng: căn cứ đã thất thủ.
Khi tiến vào bên trong, cảnh tượng trở nên kinh hoàng hơn gấp bội: các lớp thịt sống, đầy nhớp nhúa, đã bám khắp tường, cột, và trần nhà. Tường kim loại tan chảy thành những vũng dịch khủng khiếp. Máu, xương, thịt của những người lính bị hòa lẫn, chảy thành dòng, rồi hóa thành một thứ dung dịch sinh học bí ẩn. Họ buộc phải dùng súng phun lửa và cầu nguyện với Hoàng Đế — xin ngài tha thứ cho những linh hồn vô tội và tiêu diệt hết lũ sinh vật ghê tởm này. Ngọn lửa thanh tẩy lan rộng, thiêu rụi từng lớp Genos ẩn nấp trong những khe tối cuối cùng.
Tiến sâu vào tầng đáy pháo đài, họ cuối cùng cũng tìm thấy... tàn tích của quân đoàn số Một Ultramarine. Không còn ai sống. Những chiến binh vĩ đại nhất của Đế chế nằm tựa vào nhau trong bộ giáp Power Armor tan nát. Tay họ vẫn cầm chắc vũ khí. Một số đã bị ăn dở. Số khác chỉ còn lại bộ xương đang tan chảy. Không ai đầu hàng. Không ai lùi bước. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cả quân đoàn số Một cùng toàn bộ lực lượng Vệ binh phòng thủ Macragge đã hy sinh đến người cuối cùng. Cuộc chiến này được Đế chế ghi nhận là Chiến tranh Tyrainds lần thứ Nhất. Chiến thắng thuộc về Đế chế. Nhưng đó là một chiến thắng đẫm máu và đau đớn. Một chiến thắng đã giáng đòn chí mạng vào lòng tự hào của toàn bộ Ultramarines.
Mặc dù Hạm đội Hive-Flix bị tiêu diệt hoàn toàn, tổn thất là không thể tưởng tượng nổi:
– Toàn bộ quân đoàn Ultramarine số Một bị xóa sổ.
– Quân đoàn số Ba và Bảy tổn thất nặng nề.
– Không quân và hệ thống phòng thủ không gian thiệt hại lớn.
– Hàng tỷ sinh mạng Vệ binh cùng vô số cơ sở vật chất bị hủy diệt.
Macragge không còn là Macragge của ngày xưa. Phải mất hàng thế kỷ, Đế chế mới có thể phục hồi lại những tổn thất này. Tên của từng người lính trong cuộc chiến đó được khắc vào bia đá tại Đài tưởng niệm Ultramar, nơi hàng năm người dân từ khắp dải Ngân Hà đổ về để tưởng niệm. Cùng với đó, Đế chế tuyên bố thành lập Lực lượng đặc biệt một quân đoàn Space Marine tuyển chọn riêng biệt, được huấn luyện chuyên sâu để đối đầu với giống loài Tyrainds. Bởi vì... chỉ có họ, những kẻ đã biết mùi tử thần đến từng sợi tế bào, mới có thể sống sót trong cuộc chiến tiếp theo. Hạm đội Hive Flix này được đặt tên là Behemoth, mặc dù vậy cuộc xâm lăng của bầy đàn Tyranids vẫn chưa kết thúc.
Hơn 200 năm sau cuộc chiến, vào năm 993 của kỷ nguyên 41, thiết phán quan Kryptman đã phát hiện một hạm đội Hive Flix khác xâm nhập giải ngân hà. Hạm đội này được đặt tên là Kraken. Tuy nhiên, may mắn cho Đế chế, Kraken áp dụng chiến thuật phân tán lực lượng, tấn công đồng thời nhiều hành tinh. Nhờ vậy, Đế chế có cơ hội phản công, chia cắt và tiêu diệt từng cụm, từng nhóm một. Tưởng như thế là cùng, nhưng chỉ bốn năm sau, tức năm 997 của Kỷ nguyên thứ 41, một sự thật khủng khiếp đã bị phát hiện.
Một hạm đội khác – được đặt danh hiệu Leviathan – đã xuất hiện, với quy mô vượt xa mọi thứ mà Đế chế từng đối mặt. Nó là cơn sóng thần diệt chủng, là bản án tử hình của ngân hà. Các Inquisitor cấp cao, Adeptus Mechanicus và các quân đoàn Astartes đều rung chuyển trước thông tin này. Thế nhưng Kryptman đã có sự chuẩn bị trước, ông đã thực hiện loạt thí nghiệm vô nhân đạo và cuối cùng tạo ra một loại virus sinh học có khả năng làm nhiễm độc sinh khối của Tyrainds. Loại vũ khí sinh học này phá hủy quá trình đồng hóa vật chất sống, khiến Genos hấp thụ vào bầy đàn sẽ tự phát nổ, hoặc bị rữa nát trong nội bộ. Kế hoạch: chiến thuật tiêu thổ toàn diện.
Kryptman đã tự ý phát động chiến dịch ném bom sinh học quy mô liên tinh hệ, đầu độc toàn bộ tuyến hành tinh mà Leviathan sẽ đi qua. Hàng tỷ sinh mạng con người bị hy sinh, hàng ngàn thế giới bị thiêu rụi, mọi sự phản đối từ Tư Lệnh, Space Marines hay thậm chí High Lords of Terra đều bị bỏ qua. Hạm đội Leviathan bị tàn phá nặng nề. Nhưng hậu quả nó để lại cũng vô cùng thảm khốc với một loạt thế giới bị rải bom không thể sống nổi, ông đã bị luận tội vì gây ra những hậu quả thảm khốc cho đế chế chỉ sau cuộc tạo phản của Horus và bị kết án tử hình. Tuy nhiên, một số sự kiện nội bộ bất ngờ đã khiến ông thoát án tử — dù bị khai trừ khỏi hội Inquisition.
Tuy không còn danh phận, Kryptman vẫn nắm giữ vô số mối liên kết với các Chapter Astartes và các lò sinh học của Adeptus Mechanicus. Ông tiếp tục công trình nghiên cứu trong bóng tối và tiến hành một kế hoạch mới: đánh lạc hướng Leviathan, kéo chúng ra khỏi khu vực lõi của Đế chế. Ông kích động một cuộc chiến tranh giữa loài Tyrainds và Orks ở hệ thống Octavius — vùng không gian vốn đã bị độc chiếm bởi loài nấm chiến binh khát máu này. Hạm đội Leviathan lập tức bị hút vào vòng xoáy tàn sát, và Octavius biến thành lò mổ của ngân hà, nơi hai loài khát máu nhất vũ trụ xé xác nhau không ngừng nghỉ. Kế hoạch thành công. Nhưng thành công ấy cũng gieo mầm cho tai họa tương lai.
Một số tàu do thám gần hệ thống Octavius bắt đầu ghi nhận sự xuất hiện của những cá thể Hive Flix đột biến — lớn hơn, khỏe hơn, hung tợn hơn. Genos mới sinh ra từ cuộc chiến với Orks đã hấp thụ đặc tính sinh học và năng lượng chiến đấu điên loạn của chúng, tạo thành một biến chủng Genos hoàn toàn mới – Khủng bố nhân bản hóa bởi chiến tranh. Tới năm 999 của kỷ nguyên 41 – những ngày cuối cùng của thiên niên kỷ – một nhân vật huyền thoại xuất hiện: Thuyền trưởng Spire, chỉ huy cao cấp của hạm đội không gian Gothic. Ông là người đầu tiên phát hiện một nhánh Leviathan mới – Hạm đội Omega – xuất hiện tại rìa vùng không gian Gothic, xâm lược hệ thống Cadiore và đe dọa toàn bộ hành lang trung tâm của Đế chế. Tại đây, trong tựa game Gothic Armada II, chúng ta chứng kiến hai kết cục định đoạt vận mệnh:
Kết cục thứ nhất. Spire liên kết với các lực lượng Eldar, Mechanicus, Astra Militarum và Black Templars, hợp thành hạm đội liên minh lớn nhất từ thời Great Crusade. Sau một chuỗi chiến dịch dữ dội, ông tiêu diệt hạm đội Omega trong Trận Thủy Triều Đen tại hệ sao Belis-Cor. Chiến thắng của ông cứu sống nhân loại thêm ít nhất ba thế hệ — tương đương ba thế kỷ hòa hoãn trước cơn bão kế tiếp.
Kết cục thứ hai – Ngày tận thế bắt đầu: Spire thất bại. Hạm đội Omega — với những chủng loài Tyrainds lai Ork khổng lồ, gớm ghiếc, cùng các sinh vật chiến thuật cỡ Leviathan sở hữu trí tuệ hắc ám — đã càn quét toàn bộ vùng Gothic. Người Eldar bị tiêu diệt. Những lãnh chúa Necron cổ xưa bị nuốt chửng. Với đỉnh điểm là sự hi sinh vô ích của vị Primach Robouto Gulliman, con trai của Hoàng Đế. Chúng thậm chí còn tự mình ăn thịt hạm đội báng bổ của lãnh chúa hỗn mang Abbadon. Tất cả chỉ còn lại duy nhất một thế lực: Đế chế Nhân loại. Và bầy đàn Tyrainds trong cơn đói vĩnh hằng, vô tận, không thể đo đếm — đang chực chờ thổi tắt ngọn nến cuối cùng của loài người.
Và đó là những cuộc đụng độ giữa loài người và Tyranids. Vẫn còn rất nhiều khía cạnh khác của chúng mà chúng ta chưa đề cập như phân loại, đặc điểm sinh học hay quy trình xâm lược của chúng. Hãy đón chờ ở những bài tiếp theo nhá