Warhammer 40k phần 3: Công dân đế chế
Trong vũ trụ nơi chiến tranh là lẽ sống, bất kỳ thế giới Hive nào cũng có thể trở thành chiến trường.
Ở những phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về dòng thời gian cũng như những khái niệm cơ bản nhất của Đế chế nhân loại trong Warhammer 40K. Dám cá là bất kỳ ai chơi game cũng từng có suy nghĩ muốn hòa nhập vào thế giới này, để có cơ hội khoác lên mình những bộ Power Armor như những bán thần Space Marine, hay điều khiển những cố Titan cao hàng chục đến hàng trăm mét để nghiền nát quân thù. Vậy nhưng mọi thứ không hề màu hồng đến vậy ? Mà thực ra là "cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ" đen tối so với tất cả những thứ đen tối nhất mà chúng ta tưởng tượng ra được. Vậy thì một ngày của công dân đế chế sẽ diễn ra như thế nào. Hãy tìm hiểu qua bài viết ngày hôm nay nhá.
Thành phố tổ ong

Để hiểu được cuộc sống khắc nghiệt của người dân trong Đế chế Nhân loại, trước hết cần hình dung về nơi họ sinh sống: những hành tinh Hive – nơi được xem là cái nôi, cũng đồng thời là mồ chôn của hàng tỷ sinh mạng. Theo số liệu từ Administratum, hành tinh Hive chiếm khoảng 10 đến 25% tổng số hành tinh thuộc Đế chế. Ban đầu, chúng từng là những thế giới khá ôn hòa và giàu tiềm năng sinh sống. Nhưng theo thời gian, các hành tinh này dần bị đầu độc bởi sự bành trướng công nghiệp, bởi khói thải, chất hóa học, và sự khai thác không kiểm soát, đến mức bầu không khí của chúng ngày nay chỉ còn là thứ sương mù độc hại – thứ mà con người bắt buộc phải hít thở nếu muốn sống.
Người dân trên các hành tinh Hive sống chen chúc trong những thành phố nhân tạo khổng lồ được gọi là Hive City – những khối kiến trúc siêu khổng lồ được thiết kế để nuốt trọn cả nền văn minh trong lòng chúng. Dùng từ "khổng lồ" để mô tả Hive City thật ra vẫn chưa đủ. Mỗi Hive là một arcology – một quần thể kiến trúc sinh thái nhân tạo, kích thước tương đương cả một lục địa. Dân số mỗi Hive dao động từ hàng triệu đến hàng tỷ người, với chiều cao có thể vươn đến tận tầng bình lưu, cấu tạo bằng lớp lớp rockcrete và adamantium xếp chồng như một ngọn núi nhân tạo mọc ngược lên trời.
Một hành tinh Hive thường có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn Hive City như thế – từ không gian, ban đêm, bạn sẽ nhìn thấy chúng sáng lên như những cột lửa khổng lồ giữa màn đen vũ trụ, phát ra ánh sáng của công nghiệp, của vận hành, và cả của tuyệt vọng.
Các hành tinh Hive đóng vai trò không thể thay thế trong nền kinh tế chiến tranh của Đế chế. Đây là nơi đặt vô số nhà máy sản xuất đạn dược, giáp trụ, phương tiện chiến tranh; là điểm khai thác tài nguyên chiến lược và cung cấp nhiên liệu cho các hạm đội vũ trụ. Đặc biệt, hành tinh Hive còn là nơi cung cấp tân binh quy mô lớn cho các lực lượng vũ trang – từ Astra Militarum (Vệ binh Đế chế) cho đến những Chapter Space Marine tinh nhuệ. Đa phần người dân Hive đã quen sống trong bạo lực, lớn lên giữa các cuộc đụng độ băng đảng, nên bản thân họ cũng cục cằn, hung hãn không kém gì dân bản xứ từ những Hành tinh Hoang Dã. Gần như mọi tân binh nhập ngũ từ đây đều biết dùng súng – thậm chí là từ năm 12 tuổi.
Một Hive City được chia thành nhiều tầng lớp xã hội, xếp theo chiều dọc từ đáy cho tới đỉnh, và phản ánh đúng bản chất giai cấp của Đế chế. Dưới đáy – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – là Underhive: tầng sâu nhất, tăm tối nhất, đổ nát nhất và nguy hiểm nhất. Đây là nơi trú ngụ của các băng đảng, tội phạm, dị nhân, những kẻ bị truy nã, hoặc đơn giản là những người dân không đủ tiền để sống nổi ở bất cứ nơi nào khác. Nhưng Irony luôn tồn tại – chính nơi này lại chôn giấu nhiều cổ vật công nghệ từ Kỷ Nguyên Công Nghệ, thứ mà Đế chế không thể tạo ra được nữa. Một món archeotech quý giá có thể biến một gã du côn thành thủ lĩnh, miễn là hắn có thể giữ được món đó lâu hơn một tuần mà không bị kẻ khác giết hoặc phản bội.
Trên Underhive là Lower Hive – nơi đông dân nhất và có thể gọi là “trái tim công nghiệp” của thành phố. Đây là nơi sinh sống của tầng lớp lao động – những người vận hành, sửa chữa, duy trì hoạt động cho nhà máy, trạm điện, hệ thống xử lý rác và cả máy lọc không khí. Tuy nhiên, cuộc sống của họ thì chẳng khác gì bị ép sống trong một nhà tù. Không khí ngột ngạt, lương thực thiếu thốn, điện năng lúc có lúc không, môi trường đầy bụi phóng xạ và hóa chất công nghiệp, người dân nơi đây sống đúng nghĩa là "tồn tại". Họ không mơ mộng, không phấn đấu, không hi vọng – họ chỉ tồn tại, từng ngày một, với hy vọng duy nhất là không phải bị đẩy xuống Underhive.
Và như mọi hệ thống phân tầng cổ điển, đã có lao động thì tất yếu phải có cai trị. Upper Hive là nơi cư ngụ của các quản lý nhà máy cấp cao, quan chức địa phương, sĩ quan cấp trung, và một vài gia đình có mối liên hệ với giới quý tộc của hành tinh. Điều kiện sống tại đây rõ ràng vượt xa tầng lớp dưới: không gian sống rộng rãi, hệ thống điện ổn định, thực phẩm đầy đủ, và đôi khi còn có cả dịch vụ y tế miễn phí. Trong hệ quy chiếu xã hội của Đế chế, cư dân Upper Hive được xếp vào tầng lớp trung lưu – vốn là một đặc quyền hiếm có trong thiên hà này.
Trên tất cả, chọc thẳng vào bầu trời, là Spire – những ngọn tháp cao ngất được thiết kế dành riêng cho giới quý tộc, thống đốc hành tinh và những yếu nhân cấp cao đến từ Terra hoặc từ các tổ chức quyền lực như Adeptus Mechanicus, Adepta Sororitas hay Inquisition. Đây là nơi duy nhất trong Hive City mà bạn có thể hít thở không khí sạch – vì nó nằm quá cao, vượt khỏi tầng khói bụi của thành phố. Ở đây, người ta sống trong biệt thự dát vàng, được phục vụ bởi các servitor cá nhân, ăn thực phẩm nhập khẩu từ các Agri-World giàu có, chữa bệnh bằng máy móc sinh học cổ xưa mà thậm chí Tech-Priest còn không hiểu cách hoạt động. Nhưng đừng lầm tưởng rằng nơi đây là thiên đường. Spire không thiếu bẫy chính trị, phản trắc, ám sát và những mưu đồ đẫm máu. Ở Underhive, bạn có thể chết vì tranh nhau một mẩu bánh mì. Còn ở Spire, thứ bị đánh cắp là cả một linh hồn – và cái chết đôi khi đến bằng lời nói hơn là bằng súng đạn.
Bên ngoài Hive là Vùng Ngoại Ô – nơi cư dân sống rải rác trong các khu định cư tạm bợ, không nằm trong cấu trúc thành phố. Ở đây, không có năng lượng hạt nhân, không có máy lọc khí oxy, chỉ có vài máy phát chạy dầu hoặc tua-bin gió cũ kỹ. Nước sạch là một điều xa xỉ. Thực phẩm ổn định là chuyện thần thoại. Dịch vụ y tế cơ bản mà thi thoảng có được coi là phép màu. Môi trường ô nhiễm nặng do chất thải công nghiệp xả ra từ các Hive gần đó khiến bất cứ ai sống lâu ngoài trời đều phải trả giá bằng bệnh tật hoặc đột biến gen. Thêm vào đó là các mối đe dọa thường trực từ dị nhân, xâm lược, quái vật – một kiểu sống mà bất kỳ cư dân Terra nào cũng sẽ xem là điên rồ.
Nhưng bù lại, cư dân ở đây được một thứ mà phần lớn công dân Đế chế không bao giờ chạm tay tới: tự do. Họ không bị kiểm soát bởi Administratum, không có Tech-Priest giám sát từng cái máy, không có Arbites hay Inquisitor rình rập truy xét dị giáo. Họ có thể chết bất kỳ lúc nào, nhưng ít ra họ được chọn cách chết – một sự xa xỉ hơn cả chục ngàn tầng Hive City cộng lại.
Tóm lại, hành tinh Hive là nơi phản ánh rõ rệt nhất sự phân tầng xã hội tàn bạo của Đế chế Nhân loại. Nó là trái tim công nghiệp, là xương sống quân sự, là động cơ vận hành của một nền văn minh không có chỗ cho lòng trắc ẩn. Và cũng chính nơi đây, ta thấy rõ sự tương phản đến kinh hoàng giữa những tầng lớp được sống – và những tầng lớp chỉ tồn tại
Một ngày "bình thường" của thần dân Hoàng Đế
Sau tiết học dài lê thê về Lịch sử và Địa lý Đế chế trong bài viết trước, giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thú vị hơn rất nhiều – phần “đời thực”. Cụ thể là: một ngày bình thường của một công dân bình thường sống trong một Hive City điển hình. Bởi sau tất cả, hiểu được những sự kiện vĩ mô chỉ là một nửa vấn đề; nửa còn lại – thứ giúp bạn cảm nhận rõ nhất sự tăm tối của thiên niên kỷ thứ 41 – là khi bạn đặt mình vào vị trí của những con người nhỏ bé đang quay cuồng sống sót trong cái bánh răng khổng lồ của Đế chế Nhân loại.
Và như bạn đã biết, Hive City – những siêu đô thị vươn cao xuyên mây và chôn chân sâu xuống lòng đất – vốn không hề là một nơi đáng sống. Nếu bạn nghĩ những khu ổ chuột trên Trái Đất ngày nay là thảm họa thì hãy nghĩ lại. So với những tầng đá mục nát, rỉ sét, ngập khí độc và xác người trong Hive, thì ổ chuột thế kỷ 21 vẫn còn là khu nghỉ dưỡng cao cấp nếu so với vũ trụ này.
Nếu bạn không đủ đen đủi để sinh ra tại đáy sâu tăm tối của Underhive, nhưng cũng chẳng may mắn có họ hàng là quý tộc sống trên các Spire cao vút, thì rất có thể bạn là một “người bình thường” – nghĩa là con của những công nhân Hạ Hive, những kẻ lao động quần quật trong các nhà máy sản xuất đạn dược, bộ phận máy móc, hoặc đơn giản là làm việc để duy trì sự sống cho thành phố. Cha mẹ bạn không giàu, cũng không quyền, và thường xuyên phải làm việc 16–20 tiếng một ngày để kịp chỉ tiêu của những vị quan chức chưa từng thấy mặt. Còn bạn? Bạn sống trong một căn phòng chưa tới 5m², đầy khói, thiếu ánh sáng, và không hề có cửa sổ.
Mười hai năm đầu đời, bạn lớn lên giữa sắt thép, bức tường nứt vỡ và những tiếng gào rên không dứt từ tầng dưới. Bạn học được cách phân biệt tiếng súng thường và súng bolter, học cách tránh xa những con ngõ có mùi lạ, và quan trọng nhất: học cách sống sót mà không bị để ý. Bạn ăn những thứ tái chế – từ nước lọc đến thực phẩm – thứ từng được tiêu hóa qua không biết bao nhiêu người trước đó. Bạn không biết đó là gì, và bạn cũng chẳng có quyền thắc mắc. Bởi trong Hive, lựa chọn rất đơn giản: ăn – hoặc chết.
Nếu cha mẹ bạn là người tử tế, họ sẽ cố gắng ngăn bạn gia nhập băng đảng hoặc bị cuốn vào đám tín đồ dị giáo. Họ biết rằng một khi con trai hoặc con gái của họ bị Adeptus Arbites tóm, thì chỉ có hai cái kết: hoặc bị xử tử tại chỗ, hoặc bị đưa đi mà không bao giờ quay lại.
Một ngày kia, bạn nghe tin cha mình bị bắt nhập ngũ, gửi đến một hành tinh xa xôi để chống lại bọn Orks – loài dị chủng khát máu chỉ biết giết chóc. Không lâu sau đó, mẹ bạn thiệt mạng trong một vụ nổ nhà máy. Bạn trở thành kẻ mồ côi giữa một Hive City tỷ dân, nơi không ai quen biết ai, và mọi ánh mắt đều nhìn nhau bằng sự hoài nghi. Bạn không còn gia đình, không còn hy vọng – chỉ còn sống cho đến khi… không thể sống nữa.
Trong lúc tuyệt vọng, bạn đăng ký gia nhập Astra Militarum – Vệ binh Đế chế. Có thể bạn tin vào Hoàng Đế, có thể bạn chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục gọi là “nhà”. Nhưng dù vì lý do gì, chuyến tàu mà bạn bước lên không phải là con đường đến tự do – mà là lối tắt đến nghĩa địa.
Bạn được đưa đến bãi tập – hay đúng hơn là trại huấn luyện – nơi bạn cùng hàng ngàn người khác được nhồi vào quy củ bằng mệnh lệnh, đòn roi, và hỏa lực sống. Các Chính ủy viên sẽ quan sát kỹ từng hành vi, và sẵn sàng bắn vào đầu bất kỳ ai tỏ ra sợ hãi, than vãn, hay do dự. Sau khi “đủ tiêu chuẩn sống sót”, bạn cùng trung đoàn được gửi tới mặt trận – một hệ sao xa lạ, một hành tinh không tên, nơi bạn sẽ đối đầu với Xenos, dị giáo, đột biến – hoặc tất cả cùng một lúc.
Trên chuyến tàu, bạn tranh thủ lau súng, lẩm nhẩm cầu nguyện, và nói: “Vì Hoàng Đế”. Trong đầu bạn hy vọng, có lẽ lần này mình sẽ sống. Và rồi bạn đặt chân xuống chiến trường, nơi bạn thấy đồng đội mình nổ tung từng mảnh chỉ vì bước nhầm một bước. Trận chiến có thể kéo dài vài ngày, vài giờ, hay chỉ vài phút. Nhưng dù sao đi nữa, thì kết cục cũng chỉ có hai: hoặc bạn chết tức tưởi, hoặc sống thêm một ngày nữa để chờ đến lúc chết. Đó là quy luật, là định mệnh, là số phận dành cho tất cả những kẻ sinh ra không mang họ quý tộc.
Trong những Hive City rộng bằng lục địa, quy mô dân số khổng lồ là con dao hai lưỡi. Toàn bộ thực phẩm đều phải nhập khẩu, nghĩa là chỉ cần một chuyến tàu lỡ lịch do Warp bất ổn, là nạn đói sẽ nổ ra. Mà nạn đói trong Hive không giống nạn đói thông thường. Một khi người ta bắt đầu chết đói, thì sẽ có trộm cắp. Trộm cắp dẫn đến giết người. Giết người dẫn đến nổi loạn. Và rồi, chỉ trong vài ngày, cả hành tinh sẽ hóa thành địa ngục. Lũ người hoảng loạn ăn thịt lẫn nhau. Các khu vực bị thiêu trụi. Cư dân kéo nhau bạo loạn, giết cả đội tuần tra, chiếm nhà máy, lật đổ chính quyền địa phương. Chỉ khi không còn gì để phá nữa, Hive mới trở lại “ổn định” – tức là không còn ai sống sót.
Adeptus Arbites đôi khi buộc phải can thiệp, trấn áp bằng vũ lực để “giảm tải dân số về mức quản lý được”. Những Hive nổi loạn lớn thường để lại thương vong hàng trăm triệu người. Nhưng con số đó vẫn được xem là chấp nhận được. Bởi nếu để quá lâu, nó sẽ thu hút sự chú ý của những thứ tệ hơn.
Lũ Genestealer, chẳng hạn. Chúng không đột nhập bằng pháo hạm hay xâm lược thông thường. Chúng lặng lẽ bén rễ trong xã hội – bắt đầu từ các khu Underhive, truyền giáo, lai tạo, thâm nhập – cho đến khi chiếm được cả hành tinh mà không cần bắn một viên đạn. Người dân chẳng hề hay biết. Chính quyền thì quá bận lo gãi đầu với quota sản xuất. Và đến khi quân đội nhận ra, thì đã quá muộn. Nếu Hive may mắn, họ sẽ bị Exterminatus – chết sạch, nhưng ít nhất không bị nuốt bởi một hạm đội Tyranids. Nếu không? Hành tinh đó sẽ trở thành món khai vị cho cơn đói vô tận.
Còn nếu Genestealer không giết họ, thì dị giáo sẽ. Không giống Genestealer, dị giáo xuất phát từ lòng người – từ sự tuyệt vọng, thù hận, từ ước muốn đổi đời trong một hệ thống mà bạn không bao giờ ngoi lên được. Bất cứ ai cũng có thể trở thành tín đồ của Chaos – từ gã công nhân mất vợ, đến vị thống đốc che giấu một đứa con psyker. Đám này ban đầu chỉ là lời thì thầm, lời hứa hẹn. Nhưng chỉ vài năm sau, nó trở thành một cuộc tắm máu toàn Hive.
Nếu Inquisition can thiệp, mọi thứ kết thúc trong biển máu. Còn nếu Grey Knights xuất hiện – thì coi như hành tinh đó không còn hy vọng gì. Một lệnh thanh trừng được ban ra. Bề mặt hành tinh bị nung chảy. Không còn dấu vết nào sót lại. Cả một tỷ người chết trong lặng lẽ. Và mọi hồ sơ về Hive đó bị xóa trắng.
Vũ trụ của Warhammer 40K không có chỗ cho những cái kết đẹp. Và Hive City – trái tim của Đế chế – là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Nơi đây, một ngày sống sót đã là một chiến thắng. Còn mơ ước ư ? Mơ để làm gì, khi bạn phải chiến đấu để sống sót qua bữa ăn tới ?
Ác mộng đã đến
Ok vậy là chúng ta đã biết vũ trụ này không có cái kết đẹp ? Vậy thì kịch bản nào có thể xem là ít ác mộng nhất, nếu một ngày hành tinh của bạn bị bọn Genos xâm chiếm.
Trong một vũ trụ mà chiến tranh là vĩnh cửu và cái chết là điều hiển nhiên, những cư dân thành phố Hive – vốn đã quen sống trong nghèo khổ, bệnh tật và bạo lực – vẫn luôn giữ một tia hy vọng mong manh rằng sẽ không phải đối mặt với điều tồi tệ hơn nữa. Nhưng rồi, một ngày kia, chiến tranh thực sự gõ cửa. Và khi nó đến, nó không đến từ bên trong mà trút xuống từ trời cao, từ những khoảng không sâu thẳm nhất của thiên hà. Có bốn loại thảm họa kinh hoàng có thể giáng xuống một thành phố Hive, và mỗi loại đều đại diện cho một cơn ác mộng không thể tránh khỏi.
Khi Orks ập đến – thời khắc sắt đá chạm vào xương thịt: Không có lời cảnh báo nào. Chỉ có tiếng cười điên dại vang vọng từ tầng khí quyển, theo sau là hỏa lực cuồng loạn. Một tàu chiến Ork xuyên qua tầng đối lưu và đâm sầm xuống mặt đất với vận tốc của thiên thạch. Chúng không đổ bộ theo đội hình, không có chiến lược – chỉ có một thứ: niềm vui giết chóc. Orks không đánh để chinh phục – chúng đánh để cười, để đập phá, để sống đúng với bản chất loạn cuồng nguyên thủy của mình.
Thành phố Hive sẽ vỡ nát từ những khu vực ngoài cùng. Dân cư bị nghiền nát bởi những chiếc xe chiến đấu lắp ghép từ rác, lính gác bị thổi bay bởi đạn pháo cỡ lớn do chính Orks lắp ráp bằng... niềm tin. Những bức tường thành cổ kính không chịu nổi sức ép từ những bộ giáp Mekboy, và từng khu nhà dân sẽ biến thành sàn diễn cho lũ điên gào rú. Người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoặc cầm vũ khí lên – hoặc bị kéo xềnh xệch đi làm bao cát sống trong “cuộc chơi tử thần” của Orks.
Khi Tyranids tràn đến – tiếng gầm của cái đói vô tận: Khi những con mắt đầu tiên ngước lên và thấy bầu trời chuyển màu tím thẫm, thì đã quá trễ. Không giống như Orks – ồn ào, hỗn loạn, và thậm chí còn có thể thương lượng – Tyranids là sự kết thúc tuyệt đối. Một đám mây tử thần khổng lồ nuốt chửng bầu khí quyển, bóp nghẹt mọi sự sống. Và rồi từ trong cái kén sinh học vĩ đại đó, hàng triệu sinh vật đổ xuống như thác, không phải để chiếm lĩnh – mà để tiêu hóa.
Mỗi con Tyranid là một cỗ máy sinh học được tối ưu hóa đến mức hoàn hảo cho giết chóc. Bức tường Hive sụp đổ dưới móng vuốt của Carnifex. Đạn plasma chỉ đủ khiến Hormagaunt chậm lại một giây. Người dân gào thét trong vô vọng khi bị nuốt sống, tan chảy trong dịch tiêu hóa, và cuối cùng biến thành chất lỏng để nuôi dưỡng một thế hệ quái vật mới. Với Tyranids, không có đàm phán, không có đầu hàng. Thành phố Hive không bị phá hủy – nó bị tiêu hóa từng phân tử. Từ nhà máy, đền thờ, xưởng sản xuất cho đến con người – mọi thứ trở thành dinh dưỡng.
Khi Chaos trỗi dậy – bóng tối từ nội tâm: Không phải kẻ thù nào cũng đến từ bên ngoài. Đôi khi, Hive sụp đổ từ chính bên trong nó – từ lòng thù hận, sự tuyệt vọng và nỗi giận dữ bị đè nén quá lâu. Khi Chaos trỗi dậy, nó không cần pháo binh hay thiết giáp – chỉ cần một lời thì thầm trong bóng tối, một nghi lễ máu diễn ra trong tầng hầm của một đền thờ bị lãng quên.
Ban đầu là một vài biểu hiện kỳ lạ: người dân bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh, mơ những giấc mộng về một thế giới tự do không có Hoàng đế. Sau đó là các vụ mất tích, xác người bị tế sống, lũ Arbites bắn giết dân thường như mất trí, và cuối cùng là một cổng Warp xé toạc thực tại, tràn ra từ trung tâm Hive như một vết loét lở loét phun trào máu và khói đen.
Chaos không chỉ giết – nó làm tha hóa. Người mẹ chém con mình vì tin nó bị quỷ nhập. Người chỉ huy Vệ binh bắn đồng đội vì nghe “tiếng nói từ Warp”. Và trong lúc Đế chế cố gắng tái lập trật tự bằng cách ném lính vào lò mổ, các hoàng tử Quỷ đã đạp gót bước vào thế giới vật chất – gieo rắc một đêm dài của địa ngục.
Khi Genestealer chiếm lĩnh – kẻ thù nằm ngay trong máu thịt: Đáng sợ hơn cả ba cơn ác mộng trên chính là thứ âm thầm nhất: sự lặng im. Genestealer không đổ bộ bằng tàu chiến hay khơi mào bằng tiếng nổ. Chúng đến như những hạt bụi – vô hình, vô thanh – len lỏi vào máu của từng thế hệ cư dân Hive. Một cái bắt tay, một cái ôm, một lần trao nhau ánh mắt cũng đủ gieo mầm chết chóc.
Khi giáo phái Genestealer nắm quyền trong bóng tối, không ai trong Hive biết rằng cuộc sống thường ngày của họ đang bị điều khiển bởi những sinh vật lai, nửa người nửa Tyranid. Cho đến khi tiếng chuông giáo hội vang lên, và cả triệu tín đồ mang súng, bom, dao, cuốc tràn ra đường, hành quyết lãnh đạo hành tinh, đốt sạch nhà máy và mở cổng chào đón “Các Vị Cha Mẹ Đích Thực” – hạm đội Hive Fleet từ ngoài vũ trụ xa xăm.
Đế chế có thể không kịp phản ứng. Các trung đoàn Imperial Guard gồng mình chống đỡ từng dãy nhà, từng hành lang. Mỗi tấc đất là một biển máu. Nhưng trong khi các nhà máy khẩn trương sản xuất thêm đạn dược để kịp tiếp tế cho tiền tuyến, nhưng tất cả đã vô vọng khi thù trong giặc ngoài ập đến cùng một lúc. Chưa đầy 72 giờ sau, cả hành tinh chìm trong máu. Các đơn vị Guard còn sống sót được lệnh rút lui. Các đội Deathwatch triển khai diệt loạn. Inquisition xuất hiện. Nhưng đã quá muộn. Một quyết định được đưa ra.
EXTERMINATUS
Vài phút sau, từ quỹ đạo hành tinh, các chiến hạm cỡ Titan đồng loạt khai hỏa. Plasma rơi như mưa sao băng, thiêu cháy mọi thứ từ bề mặt đến lõi. Một thế giới từng có hàng trăm tỷ người – bị xóa khỏi bản đồ thiên hà. Không ai nhắc đến Hive đó nữa. Không ai nhắc đến tên nó. Trong vũ trụ này, có hàng triệu thế giới như vậy. Và cái chết của một hành tinh... đôi khi chỉ là một con số trong báo cáo cuối năm của Administratum.
Vậy thì đây là kết thúc ư ? Không. Bởi đây là Warhammer 40K. Khi tiếng súng lắng xuống, khi những ngọn lửa nguội dần trên xác đổ nát của Hive, thì chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Bởi đây là Warhammer 40K. Nơi không có kết thúc – chỉ có vòng lặp máu me vô tận. Có thể một Hive đã bị phá hủy, nhưng sẽ luôn có Hive khác đang nứt rạn. Một hành tinh đã “được giải thoát”, nhưng có hàng ngàn hành tinh đang vật lộn để không bị nuốt chửng. Và người dân – dù là ai, dù ở đâu – cũng chỉ là quân cờ trong một trò chơi thần thánh, nơi sự sống chỉ là cái tạm, và cái chết là điều chắc chắn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất